T Way

Và những cơn-mưa-tháng-Sáu lại đến

And in the end, June always comes to me again. Sorry, i will not miss you. Because i’ve missed you already. Cơn mưa tượng trưng cho nỗi nhớ, cơn mưa lại nối liền trời và đất. Vì thế nên “cuộc đời thì quá ngắn còn nỗi nhớ lại quá dài” Cứ mỗi khi tháng Sáu “gõ cửa” báo tin mình đến bằng âm thanh tí tách, rì rào của những hạt mưa vội đắm mình trên thềm ban công, thàng-trai-tháng-Sáu lại lên cơn ê ẩm hoài niệm về một điều mà anh ta cũng đek biết là điều gì, hay là ai, dù cho lúc ấy anh ta đã “yên bề” hay chưa, có khi là về một tiền kiếp xa xăm nào đấy cũng nên cho thêm phần ly kỳ và hồi hợp. Rồi anh ta lại lên Facebook “ca cẩm” mấy câu trên, y như rằng, cũng chẳng quên nghe lại bài hát huyền thoại này, duy nhất trong tháng Sáu. Anh ta cho phép cảm xúc của mình nâng niu sự hoài niệm như một kho...

Deadpool is actually really fucking awesome

Guys, Deadpool is actually really fucking awesome. There’s one thing i think we like each other: don’t try to be a good guy. Because good guys are “dangerous” guys. And Deadpool, he’s just too Cool to be Good.

Nói một chút về thiền

Thiền là phương pháp không mang tính tông phái, tức là không phải thiền = tôn giáo. Tuy nhiên vì Đức Phật Gautama (còn gọi là Tất Đạt Đa hoặc Thích Ca) đi đến “giác ngộ” thông qua phương pháp tu tập là tu thiền. Nên thiền “có vẻ” liên quan đến đạo Phật. Đạo Phật cũng không phải tôn giáo, đạo Phật là khoa học. Còn gì khoa học và logic hơn luật Nhân – Quả? “Phật” (Buddah) không phải danh từ riêng, mà là danh từ chung. Bất cứ ai “giác ngộ” (có thể xem là Tồn kho Nghiệp = 0) thì được gọi là Phật. Có nhiều Đức Phật đã thành và sẽ thành. Đức Phật Gautama là một “nhà khoa học”. Đức Phật không sáng lập ra đạo Phật, ông chỉ truyền dạy về Luật tự nhiên trong vũ trụ. Đạo Phật là đạo của những luật tự nhiên. Còn Einstein nói “đạo Phật là đạo của những nhà khoa học”. Nếu hiểu sâu, đạo Phật thật r...

Nói một chút về Thị phi

Bài này hay, lưu lại đã lâu, hôm nay trước Tết nên share lại, năm mới cho qua, năng lượng càng tuyệt vời hơn. Thị phi tức là bị/ được người khác thêm thắt, thêm mắm thêm muối đôi khi lên đến 80% câu chuyện, hoặc bị nói chỉ một “góc nhìn của sự thật” chứ không phải “sự thật”, có khi còn đổi trắng thay đen là sự bịa đặt trắng trợn. Điều thú vị là người hay buôn chuyện thị phi, chuốc khẩu nghiệp thường không nhận ra mình đang làm điều ấy. Đã làm người thì không có sự vẹn toàn. Ai đủ từng trải sẽ hiểu câu chuyện nào nghe xong không vội đánh giá. Và trên hết là tập trung vào con đường của mình. Cũng có người chuyên lấy nick giả đi buôn thị phi, họ thật sự gặp những vấn đề về tâm lý, về cảm xúc. Chúng ta chỉ mới thấy những người được nói xấu là vĩ nhân chứ không ai lại đi...

Shangri-la

Tôi không có tư tưởng “Mình làm ra bao nhiêu tiền, cũng chỉ để con cái hưởng sau này”. Chẳng phải cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta, rồi trở nên một phần nguyên nhân sinh ra cái nạn tham nhũng, cứ “vơ vét” của để dành đi, còn “ăn” được thì tranh thủ mà “ăn”, “hy sinh đời bố củng cố đời con” đấy ư? Nếu con mình đủ giỏi – thì nó không cần tiền của mình, còn nếu nó là đứa “phá gia chi tử” – thì tiền của mình thấm vào đâu so với nó! Chẳng phải tự nhiên mà các tỷ phú ngày nay đều không để lại tiền cho con cái mình. Tôi cũng chưa bao giờ trông cậy vào bất cứ tài sản vật chất nào mà ba mẹ hay gia đình để lại cho tôi, từ ngày khởi nghiệp cho đến giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng “Tự tay ...

Tất cả là do “góc nhìn”

rời mưa sau chuỗi ngày hạn hán, bác nông dân mừng rỡ, ngẩng mặt lên cám ơn ông trời. Nhưng người đi xe máy ngoài đường thì bực dọc, ngẩng cổ lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời quay trở lại làm bẩn mặt mình. Trăng sáng, bậc thi nhân vui mừng vì có cảm hứng nên văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ. Nhưng tên trộm trên mái nhà bị rượt đánh thì căm tức ghê lắm, buông lời nguyền rủa cay độc, chửi càng to càng nhiều chó rượt. “Trời mưa, trăng sáng” đều là những sự vật mà thôi, nhưng lại có nhiều kẻ thương người ghét, tất cả là do “góc nhìn”. Đức Chúa, Đức Phật đều rất vĩ đại, nhưng vẫn có nhiều kẻ ghét người thương tuỳ theo việc có đồng tình với đạo giáo đó hay không. Thì một người trần mắt thịt trên con đường vươn đến đỉnh cao cuộc đời của mình ắt phải v...

Trong mấy chục năm trước của cuộc đời, tôi đã không biết điều này

Thuở mộng mơ tuổi học trò, tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người làm game chuyên nghiệp. Lúc ngơ ngác thời sinh viên, tôi nghĩ rằng mình sẽ là một anh chàng kỹ sư bình lặng. Ít năm sau, tôi thấy mình đang nỗ lực từng ngày để ít ra cũng xứng đáng với những mỹ từ như “khởi nghiệp” hay “doanh nhân”. Doanh nhân xã hội, diễn giả chuyên nghiệp, nhà giáo dục đào tạo, Game changer/ Change maker … đó là rất nhiều những “định danh” nghe rất là “dzữ dằn” mà cộng đồng, những đơn vị uy tín khác gọi tôi. Một bài viết đặc biệt số Xuân của một tờ báo uy tín, họ viết về tôi: “Tạ Minh Tuấn không hẳn là doanh nhân, không hẳn là thầy, dù anh vừa vặn với tất cả lối định danh ấy. Tuấn, trong câu chuyện dài của những năm tháng còn ngắn ngủi ấy, còn ...

Đừng sợ hãi tương lai

Đã 4 ngày trôi qua từ vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Vụ việc được đánh giá là vụ xả súng kinh hoàng và đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn như thế nào? Trước khi đến Nam Mỹ tôi đã được nghe nhiều về khu vực này. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam nói riêng hay Châu Á nói chung đi Mỹ hay Châu Âu rất nhiều, và chuyện đó cũng không còn đặc biệt nữa. Nhưng Nam Mỹ lại là vùng đất rất xa lạ. Chi phí có lẽ là chuyện phụ, ví dụ nội vé máy bay từ Ecuador sang Chile là mấy nước lân cận nhau cũng có thể tương đương vé khứ hồi đặt sớm từ Việt Nam sang Mỹ. Có lẽ vì tính chất “không an toàn” của chuyến đi chăng? Trước chuyến đi, tôi nghe chuyện về một anh chàng “người thật việc thật” đã c...

BEYOND

[20:00] Độc bộ. Ngẫm nghĩ. Lần đầu thất tình, mình có tâm trạng như thế nào nhỉ? Hôm đó Sài Gòn cũng mưa nhạt như vầy, rải bộ trên sân trường Bách Khoa, miệng lẩm bẩm bài Inconsolable, lần đầu biết cảm xúc như có mưa rơi trong tim. Mình chẳng thất tình nhưng sao hôm nay lại nhớ đến chuyện này? [19:45] Tối nay thích đi bộ, nên xuống xe sớm, rồi đi một đoạn ngắn về nhà. Va ly và bóng hình vẫn theo sau. Nghe tiếng vĩ cầm từ Ngôi nhà của Chúa vang lên thật da diết. Hôm nay là tối Chúa Nhật. Cảm thấy biết ơn. [19:20] Máy bay hạ cánh. Một người trên máy bay nói to: “Welcome to Saigon!”. Tôi chen vào, giọng to và trầm kiểu film Mỹ: “No, Welcome to Life!” Chúng tôi cười phá lên. Hoàn hồn! [18:45] Căng rồi! Máy bay thót tim như thế này. Có khi nào… Tôi phải gửi gắm đôi...

Ned Stark

Đây là Ned Stark. Một người chính trực. Một người bạn trung thành. Tuy ông ấy qua đời từ phần 1 của loạt film Game of Thrones, nhưng những giá trị của ông vẫn còn gây ra sự ảnh hưởng mãi đến khi kết thúc phần 7 vào hôm nay. Ông ấy đã lãnh đạo gia tộc Stark, thống nhất phương Bắc và giúp phương Bắc “hướng tâm” về với King’s Landing, duy trì hoà bình trên Westeros. Ned còn “vĩ đại” hơn như thế, ông rời khỏi quyền lực của mình nơi phương Bắc, nhận lời vô kinh thành làm cố vấn cho nhà vua, dù biết đó là vị trí mà “một ngày thì quá dài còn sinh mạng thì quá ngắn”. Vì điều quan trọng hơn: người bạn Đức vua đang cần ông. Ông luôn âm thầm ủng hộ và cho con gái Arya được “làm những điều mình sinh ra để làm”. Ông nhân hậu khuyên hoàng hậu Cersei ...

Evil?

Trong thần thoại Hy Lạp, nhân vật mà tôi cảm thông nhất là Hades (Pluto)… Lord of the dead, Ruler of the nether world. Cùng đánh bại Titans, nhưng trong khi những người anh em của ông, Poseidon nhận lấy đại dương bao la, Zeus cai quản cả bầu trời xanh ngát, thì Hades chỉ nhận được thế giới tối tăm, buồn tẻ và mục ruỗng. Nơi đó không có ánh sáng rọi xuống, còn không được hít thở cùng một thứ không khí với “bên trên”. Hades là chúa tể địa ngục, nhưng cũng có người gọi ông ta là vị vua nhân từ của âm giới. Khi Orpheus xuống âm phủ tìm cách cứu vợ, Hades ngấn lệ trước tiếng đàn của người thanh niên này. Ác ma vốn không có trái tim. Dù cho tiếng đàn của Orpheus có hay đến mức nào, nếu không có trái tim thì làm sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của giai điệu đó? Nếu yêu thích bản...

Trời đã (lỡ) sinh Du sao còn…

Chu Du là nhân vật lịch sử thường được biết đến qua tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”. “Tam quốc diễn nghĩa” là tiểu thuyết nên không thể tránh khỏi tình tiết hư cấu, chủ yếu là qua ngòi bút chủ quan của La Quán Trung, đôi khi có sự thiên vị ưu ái, làm sai lệch hình ảnh những nhân vật lịch sử. Về “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung (phân biệt với “Tam quốc chí” của Trần Thọ) thì tỷ lệ hư cấu có thể xem là “7 thực 3 hư”, tức cứ khoảng 3 tình tiết thì có 1 cái là #hưcấu. Nhưng nhiều người không biết nên cứ tưởng “Tam quốc diễn nghĩa” là “chính sử”. Xích Bích là trận đánh lớn nhất thời tam quốc, là top 10 trận đánh quan trọng trong toàn bộ lịch sử Trung Hoa, được xếp vào một trong những trận đánh lớn của n...

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!