Phim như Đời

Khép lại hai huyền thoại

Avengers: Endgame giống như một tác phẩm không chỉ hoành tráng, mà còn có những chi tiết vô cùng tinh tế và đầy chất nghệ thuật. Những ai đã dõi theo và yêu mến vũ trụ điện ảnh MCU hơn 10 năm qua sẽ dễ dàng cảm nhận được. Còn những người đi xem dạng “phong trào” khó mà có sự đánh giá công bằng về bộ phim, dù là họ không bao giờ sai với những nhận xét của mình. Mọi thứ chỉ là tương đối. Cũng giống như một chương trình đào tạo, có người chuyển hoá vô cùng sâu sắc và đánh giá rất cao về khoá học sau chương trình, nhưng những người nghe và đọc đánh giá đó vẫn không cảm được mấy về khoá học mà chỉ tặc lưỡi “có gì mà ghê gớm thế”. Tất cả chỉ là nghiệp cảm của bản thân. MCU đã cống hiến cho giới mộ điệu hơn một thập kỷ và mở ra một kỷ nguyên cho dòng phim siêu anh hùng. Endgame là lời tri ân cho ...

“Siêu anh hùng của năm” ;- )

“Siêu anh hùng của năm” giải cứu cả thế giới người sống, hoá ra không phải đồng chí X trong Avengers, mà là cô gái “bé nhỏ” này ;- )

Farewell & “See you again”, Captain!

Vài ngày nữa Avengers: Endgame sẽ ra rạp và chúng ta sẽ sớm biết kết cục của thiên trường ca (Saga) siêu anh hùng Marvel hơn mười năm qua. Một trong những điều tôi quan tâm nhất chính là kết cục của nhân vật Captain America – Steve Rogers. Steve là siêu anh hùng tôi lựa chọn yêu thích nhất, từ khi bắt đầu dõi theo dòng phim của Marvel đến nay. Đó là một trong 3 người tên Steve mà tôi yêu quý, bao gồm Steve Jobs, Steve Gerrard nguyên đội trưởng Liverpool, và Steve Rogers. Tôi thích Steve không phải vì anh là siêu anh hùng mạnh nhất, anh không mạnh nhất, nhưng các siêu anh hùng khác luôn tôn trọng và kính nể anh, người đi tiên phong – The First Avenger. Không phải chỉ vì anh luôn là Leader, đúng là chỉ số leadership của anh rất cao. Cũng không phải chỉ vì anh đẹp trai, dù tôi đán...

Hãy trân trọng những gì đang ở bên cạnh ta

Oscar năm nay, cú sốc Roma trượt giải phim xuất sắc nhất dù vẫn có giải cho đạo diễn, y hệt như La La Land năm nào. Roma xứng đáng, nhưng giản dị là Viện Hàn Lâm chưa sẵn sàng với Netflix. Nhớ lại La La Land, nghe nói thứ 7 được phép ngôn tình, liền xem lại bài viết ngày xưa. Những ai xem trọn vẹn và yêu quý bộ film sẽ không tránh khỏi cảm giác lòng mình như cồn cào, khi xem lại cái kết, và những giai điệu của La La Land. À, hình ảnh chỉ mang tính chất… hí hoạ thôi nhe. https://www.youtube.com/watch?v=oBTdHVXwIMo https://www.youtube.com/watch?v=GTWqwSNQCcg https://www.youtube.com/watch?v=SL_YMm9C6tw https://www.youtube.com/watch?v=SL_YMm9C6tw https://www.youtube.com/watch?v=YN1QrKBoAf0 Nếu thời gian có quay trở lại Thì La La Land vẫn cứ là vùng đất của những kẻ từ chối sống một cuộc ...

Vì một thứ 3 (cảm thấy) ngôn tình

Trong phim, anh chết, hai anh chị không thể tiếp tục yêu nhau. Nhưng tình yêu đó luôn được cho một phát “Phoenix Down” (thuốc hồi sinh trong game nhập vai), mỗi khi bài hát Shallow vang lên dưới bầu trời này. Trên sân khấu, tất nhiên là chị, và người còn lại – “không ai khác có thể hát bài hát này với em, chỉ có anh thôi, Bradley”. Lúc đó, thế giới chỉ còn 2 người. Thế giới nhìn vào họ, và mọi âm thanh khác trở nên không còn quan trọng. Người ta đồn đoán và chờ đợi anh bỏ người yêu, để đến với chị. Nhưng anh sẽ không làm thế, không phải vì người yêu của anh cũng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành. Mà vì trong phim, anh đã thành công một lần, trong việc rời khỏi tình yêu với chị, theo nghĩa vật lý, bằng cái chết. Film như đời. Đời như lờ, à quên, như film. N...

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!