Share This Post

T Way

Được sống, là điều đáng quý

Do sự lựa chọn của bản thân, tôi hay đến rồi đi, ở nhiều nơi trên khắp đất nước chúng ta. Đi nhiều, ở nhiều, làm việc, hợp tác, gầy dựng quan hệ, xây dựng cộng đồng ở những nơi mình đặt chân đến, và để lại dấu ấn, những giá trị, và niềm hy vọng khi rời đi. Đi rồi lại quay về vì sau một thời gian, người ta lại cần mình, và mảnh đất đó vẫn có sự gắn kết với mình. “Thân trai 12 bến nước” là đây.

Thỉnh thoảng, định mệnh lạc trôi tôi ra Hà Nội. Trách nhiệm giữ tôi thường về Sài Gòn hơn. Lâu lâu lại muốn thét lên “Đà Nẵng, anh nhớ em”. Quảng Ngãi hay Miền Trung luôn trong tim. Cứ đến đợt lại lên Tây Nguyên mấy ngày suy ngẫm, tất nhiên chưa đủ 49 ngày. Và nhớ nhung cảm giác về miền Tây miệt vườn với những con người thật thà thân thương. Đến rồi đi, rồi lại về, muốn làm lớn đến đâu thì nó sẽ lớn đến đấy, thật sự là do mình cho phép ảnh hưởng của nó đến mức nào trong bối cảnh chính trị và xã hội đất nước như hiện nay mà thôi. Nhưng tôi quên sao được cái cảm giác hạnh phúc, những nụ cười thanh thản thực sự, khi ở bên cạnh cộng đồng của mình. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ làm như vậy, không thay đổi. Có một phần bất tử nào đó trong tôi sẽ tiếp tục sống.

Được sống, là điều đáng quý.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!