Share This Post

T Way

Thiết kế của chương trình

Thiết kế của chương trình

1. Nhìn vào bức tranh lớn hơn

Khi bạn đã leo lên đỉnh núi, giữa nhiều ngọn núi khác trong cuộc đời này, bạn đã rõ con đường. Khi đó, đi tiếp hay dừng lại, là lựa chọn của bạn.

Nếu bạn nhìn thấy được bức tranh lớn hơn, bạn rất điềm tĩnh với những gì xẩy ra.

Vì bạn biết mọi thứ xẩy ra không khác một chút nào so với tâm thức của bạn đã mong muốn nó xẩy ra như vậy.

Nên con người hay trách cứ “Thượng Đế”, “Ông Trời” là vậy. Vì họ không nhìn thấy được “bức tranh lớn”, ở trong trường hợp của Tạo Hoá, là lớn đến mức đa kiếp sống, đa vũ trụ, đa chiều kích, mọi thứ xẩy ra cứ tưởng là kỳ cục, thật ra đều là một mảnh ghép vô cùng hợp lý trong bức tranh lớn đó.

Vì không hiểu, nên mới trách cứ.

Đến lúc cần hiểu, sẽ hiểu.

2. Bài học đầu tiên, và cuối cùng là gì?

Khi bạn đã cho đi, có những điều quay lại như một phần tất yếu, tự nhiên và giản dị.

Nó vẫn thường đến với cuộc đời bạn, đó là điều rất bình thường, và với bạn không có gì to tát cả. Trước đây nó cũng đã đến rất nhiều, sau này cũng vậy. Nhưng nhiều người, vì lấy chuẩn của người này so với người khác, lại thấy nó lớn lao, sinh hiểu nhầm, cho rằng bạn tư lợi. Bạn gặp tổn thương. Đã cho đi còn bị tổn thương. Cuối cùng, bạn không làm gì sai, bạn thực hiện được mọi lời hứa của mình và vẫn kiên định đi tiếp trên con đường của mình.

Không sao cả, tất cả chỉ là bài học, bài học lớn nhất và cuối cùng, trong bức tranh lớn, chỉ có một, đó là tình yêu thương.

Đó là cơ hội để thực hành tình yêu thương!

Sau tất cả, bạn vẫn yêu thương, yêu thương những gì đã trải qua, những người đã cạnh bên, những điều từng khiến bạn rơi lệ, và bạn yêu thương chính bản thân mình.

3. Người thầy thực sự là ai?

Nếu bạn chỉ có 10, 20 đứa con, thì nhiệm vụ của bạn là chăm nom chúng, giữ sự gắn kết với chúng. Nhưng nếu bạn có đến 1.000-2.000 “đứa con” trên cả nước này, thì bạn cần phải tách ra khỏi chúng. Hãy cứ để họ đi tiếp, và sáng tạo ra số phận của họ.

Hãy tôn trọng vị thầy, nếu có thể hãy luôn mang theo tình cảm đó trong tim mình, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, nhưng đừng lệ thuộc vào bất cứ người thầy nào. Có người vì không hiểu điều này nên đi theo người thầy này, vì không phù hợp với một số kỳ vọng của mình, lại đâm tiêu cực, chuyển sang trạng thái phải có người thầy khác. Cứ phải “dính mắc” vào một người thầy nào đó để định nghĩa giá trị của bản thân mình, đó cũng là một loại “dính mắc”.

Người thầy duy nhất mà bạn cần đi theo và nghe theo tiếng gọi.

Là chính mình.

Mỗi người đều là một Bậc thầy ở bên trong. Everyone is a Master. Quan trọng là bạn có nhận ra điều đó hay chưa. Hãy đi theo một ai đó cho đến khi bạn nhận ra điều đó. Người thầy đúng nghĩa sẽ thức tỉnh điều đó trong bạn, thông qua trải nghiệm này hay bài học khác, điều còn lại là bạn có nhận ra, chấp nhận, và đón nhận bài học hay không mà thôi? Everyone is a Master.

4. Làm gì với đám đông?

Chúng ta đang ở trên trái đất, trong một chiều kích nhị nguyên – mọi thứ đều có 2 mặt. Và đám đông cũng thế.

Đám đông có thể tạo ra những kỳ tích, nhưng đám đông cũng rất “nguy hiểm”. Đặc biệt là tâm lý đám đông. Đó là 2 mặt đối lập: Điều kỳ diệu sinh ra từ đám đông, Sự khai minh lại không đến từ đám đông.

Vì thế, người tạo ra đám đông phải biết cách dừng lại đám đông, kể cả “thoát” khỏi đám đông.

Điều đó đòi hỏi cả dũng khí và sự tĩnh táo.

Vậy khi nào khởi phát, khi nào dừng lại? Cuộc đời luôn cân bằng, có âm, có dương. Khi những người tự ti là mình “nhỏ bé”, không thể làm được gì cho xã hội cần gặp được nhau, hãy khởi phát để họ gặp nhau, có niềm tin và niềm hy vọng. Đến khi tất cả cần học bài học mới, cần quay lại một mình để suy ngẫm bài học cũ và thực hành bài học mới, hãy cho mọi thứ tạm dừng. Và nhìn xem sự thật là gì. Vì đôi khi hào quang che mất tầm nhìn, và cũng khiến ta không nhận ra sự thật. Đến vì điều gì, đi vì điều đó. Nếu đến vì lợi, hãy thử dừng cái lợi lại một thời gian, ta sẽ nhận ra sự thật về người, về mình. Nếu có thêm cái tình, quá trình và tương lai sẽ cho thấy sự nhất quán, trong cách đối xử giữa con người với con người.

Từ 0 lên 1 mới khó. Chứ từ 1 lên 10 thì mấy hồi. Nếu sứ mệnh của bạn là giúp mọi người ra khơi, “from Zero to One”, hãy để họ tách ra, tiếp tục chiêm nghiệm, học hỏi ở nhiều nơi, để từ 1 lên 2,3,5,10. Hãy thanh thản khi bạn đã hoàn tất trọng trách của mình.

Hãy để cho tất cả có một thời gian tĩnh lặng, thực hiện những trách nhiệm cần phải thực hiện trong cuộc sống, và trưởng thành lên, đối diện với cuộc sống. Những bài học sẽ tiếp tục được gửi đến trong cuộc sống. Nếu nhận ra bài học, bạn thi đỗ, thì tốt nghiệp. Bạn sẽ nhận được bài học mới, và bạn được “thăng cấp”. Nếu không, bạn sẽ tiếp tục nhận lại bài học cũ, dưới nhận dạng là người khác, sự việc khác, tình huống khác, đến với cuộc đời bạn. Nhưng bài học thì như cũ, vì bạn thi rớt, phải học lại, thi lại.

Hãy tiếp tục trưởng thành, rồi một ngày nào đó, đến lúc cần thiết, chúng ta sẽ gặp nhau, tiếp tục tạo ra những điều kỳ diệu.

Cứ giải tán thoải mái, với nụ cười bình an trên môi. Đó là một phần của bức tranh. Đó là thiết kế của chương trình.

TMT

Share This Post

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!