Năm ấy, nàng với đôi mắt trong veo, sáng ngời, nụ cười hiền từ, nhân hậu, là một giáo viên dạy cho bao lứa học trò. Nàng cưới một người đàn ông bản lĩnh và chính trực. Cả hai cùng xây dựng gia đình, vượt qua nhiều gian khó sau chiến tranh.
Sau khi hạ sinh hai em bé, một trai, một gái, nàng được ông Trời cho mang thai lần thứ 3, nhưng chẳng may bị sẩy thai.
Vẫn tiếp tục hy vọng, nàng mang thai lần thứ 4, và lại tiếp tục mất đi đứa con, mất đi một sinh linh bé bỏng như một phần của cả cơ thể và linh hồn mình.
Rồi nàng vẫn không bỏ cuộc, một sự thôi thúc từ bên trong mong muốn mang đứa bé đến với cuộc đời, nàng mang thai lần thứ 5, lần này… số phận vẫn muốn nàng trải qua một đêm đen dài đằng đẵng không biết khi nào mới dừng lại…
Vẫn kiên định, nàng vẫn thụ thai lần thứ 6, và lần này… số phận thật trớ trêu, cái thai vẫn bị sẩy. “Quá tam ba bận”. Ở đời, phàm cái gì vượt quá 3 lần cũng khá kỳ lạ. Nàng hư thai 4 lần liên tiếp. Theo lời nàng thì bệnh viện đầu ngành và các bác sĩ cũng không thể giải thích được lý do vì sao.
Không hiểu vì sao, cuộc đời vẫn động viên nàng tiếp tục, nàng thụ thai lần thứ 7. Ở tháng thứ 2, máu ra rất nhiều, đây cũng là dấu hiệu hư thai ở 4 lần trước, nàng cũng lên bệnh viện xin thuốc giữ thai, 4 lần trước đều thất bại. Lần này, giữ được.
Tháng thứ 7 của thai kỳ, khi đang nằm trên ghế bố nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần an ổn, điều này sẽ rất tốt cho thai nhi. Đột nhiên, ghế bố sụp xuống cái RẦM. Cú ngã quá đột ngột, cơ thể nàng “đập” xuống đất, thai động rất mạnh, máu chảy khắp sàn. Nàng khóc nức nở, khóc tức tưởi với mẹ mình… vì lại một lần nữa… không giúp con mình được ra đời…
Cũng không hiểu vì sao, em bé ấy vẫn “tai qua nạn khỏi”, ít tháng sau, nàng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, bình thường. Với nàng, em bé như nguồn sáng, như mặt trời ló dạng sau đêm đen, đến với cuộc đời, và nàng đã nuôi dạy bé với tất cả trí tuệ cùng tình yêu của mình.
Nếu đã từng đọc Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối, hẳn bạn sẽ nhận ra đứa bé trong câu chuyện này chính là tôi. Người phụ nữ được nhắc đến ở đây là mẹ tôi. Tôi cũng đã viết cuốn sách đầu tay như một món quà gửi tặng cha mẹ mình, vì đã là “lối cổng” giúp tôi được đến với cuộc đời này.
Mãi đến khi tôi được 18 tuổi, mẹ mới kể câu chuyện này. Chính sự kiên định, không bỏ cuộc, tình thương vô tận của mẹ đã là nguồn cảm hứng cho cuộc đời tôi. Vì nếu không nhờ những điều đó, tôi đã không sống với kịch bản này, gặp gỡ bạn, được cống hiến, được hiện thực hóa khát vọng của mình, rồi được gieo những giá trị cần thiết trong cuộc đời này. Tôi đã suýt không tồn tại!
Bạn thương mến, có thể nói linh hồn của tôi đã rất lưỡng lự, không chắc rằng mình nên sinh ra vào thời điểm đó, với kịch bản đó. Tôi đã không vội vàng, tôi đã thay đổi quyết định, đến rồi lại dừng (cancel)… . Nhưng rồi cuối cùng, vì một tình thương vô cùng lớn lao, vô cùng rung cảm… Tôi đã được đến đây, được trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời này. Tôi đã sống cuộc đời của cả 4 người chưa được sinh ra. Và cả 4 người đó cũng là tôi.
Câu chuyện mẹ kể cho tôi cũng đã được kể một phần trong quyển sách đầu tay. Thế nhưng, có một đoạn… một đoạn chưa bao giờ được kể… “untold story”.
Bởi vì, chuyện hơi tâm linh một chút thì mình cũng chưa cần phải kể, kẻo bối cảnh chưa phù hợp, lại chưa trúng tai người cần, thì cũng để làm gì đâu. Tôi đã lược bỏ đi đoạn này. Nhưng nó là những gì được chia sẻ ở đây. Bây giờ thì ổn.
Chuyện là, sau khi hư thai 4 lần liên tiếp. Ở lần thụ thai cuối cùng, có một sự khác biệt duy nhất so với 4 lần trước đó. Chỉ có một khác biệt duy nhất.
Mẹ tôi đã tìm đến một ngôi chùa, và được vị sư trụ trì ngôi chùa đó hỗ trợ ngay từ đầu.
Thật ra, nếu bạn muốn hiểu là nhờ vậy mà tâm mẹ tôi an hơn, và vì tâm an ổn, thì hạ sinh thành công người con. Thì cũng được thôi. Hoàn toàn ổn.
Nhưng có thể nói, cái “gốc” của sự sinh ra ở lần sống này của tôi, đến từ Nhà Phật. Tôi cũng có nhiều ký ức là sư, là tăng trước đây. Hoàn toàn có thể nhận ra. Đây không phải là lần đầu.
Khi vừa sinh ra, mẹ bế tôi trên tay và cho tôi lên lại ngôi chùa đó, gặp lại sư trụ trì đặt cho mình pháp danh. Tên tôi là Minh Tuấn. Pháp danh là Minh Phát.
Lúc sinh thời, Ngoại kính yêu là một “khán giả trung thành” của tôi trên Radio, TV… vẫn hay nói với ánh mắt tràn đầy tình thương khi nhìn tôi: “Tuấn, con là con Phật”. (Thật ra, tất cả chúng ta đều là con Phật, con Chúa, con của Vũ trụ này bạn à).
Sau này, khi đi trên con đường tâm linh, chúng tôi không thuộc bất cứ một tôn giáo nào. Chúng tôi không dính mắc vào một tôn giáo cụ thể, nhưng lại được truyền cảm hứng bởi mọi tôn giáo tốt đẹp trên đời này.
Các thiền sinh của chúng tôi sau này đến từ mọi tôn giáo, niềm tin cũng rất đa dạng, rất phong phú… Mục đích của chúng ta không phải là tiếp tục tạo ra nhiều thêm những sự chia biệt, mà là quay trở về và hợp nhất thực sự. Ở đời sống lần này, tôi được sinh ra từ năng lượng của Phật. Mà, con đường của Phật là con đường thực hành, bất cứ ai dù có hay không có tôn giáo vẫn có thể áp dụng để giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của mình.
Năm 18 tuổi, khi được nghe trọn vẹn câu chuyện này từ mẹ, vị sư trụ trì đã viên tịch. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nhỏ mẹ hay dẫn tôi lên gặp thầy. Giờ đây, tôi cuối cùng cũng viết ra quyển sách mà theo dự định ban đầu nó là một phần của Hành Trình Thức Tỉnh, và tôi cũng rất muốn gửi nó cho ba đọc khi ông còn sống. Cuối cùng, tôi đã tách ra làm hai. Hai phong cách khác nhau. Nhưng sự thật thì chỉ là một. Quyển này, dành riêng cho con đường của Phật, là một sự tri ân đến Phật Pháp, đến “nguồn gốc” của mình, một lời tri ân và biết ơn đến Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thông (Tổ đình Phổ Quang, TP.HCM). Với tất cả tình yêu và ánh sáng hiện tại từ nơi trái tim, từ toàn bộ tâm thức, cám ơn người vì đã “sinh” ra con.
Quyển sách này là những hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về Phật Pháp, về con đường của Phật, và về cách áp dụng những phẩm chất của Đức Phật vào việc phát triển Sự nghiệp và Khởi nghiệp. Để Đạo và Đời, tuy hai mà một.
Vì thế, nó có tên là Khởi Chánh Nghiệp.
Qua bài viết này, chúng tôi cũng xin phép thông báo chính thức phát hành quyển sách này với đại chúng. Thật ra cũng đã có những bạn đọc đặt mua sớm, và vì rất tâm đắc đã dành những lời cảm nhận tâm huyết cho sách. Cũng có những gia đình Phật tử, trung tâm tu tập, nhóm tu học, viện tâm lý… cũng đặt số lượng lớn sách tặng cho các anh chị em, thành viên, chuyên gia tham vấn… như món quà vô cùng ý nghĩa đầu Xuân.
Chúc bạn một năm mới với ánh sáng của bình minh, một khởi đầu mới với nguồn năng lượng rạng rỡ, tâm sáng ngời, an lạc, sự nghiệp phát triển và thành toàn cuộc hành trình đẹp đẽ của mình 😊
Vì lơi lạc của tất cả
Tạ Minh Tuấn
😊🙏