Cái dễ thương của Sài Gòn

Sài Gòn

Tết, nhiều người quan tâm, hay hỏi “Tết đi đâu chơi?”.

Năm nào cũng đáp “Tết luôn ở Sài Gòn”.

Vì đó là thời điểm Sài Gòn khác lạ nhất trong năm, yên tĩnh, an ổn, chỉ còn lại mỗi Saigonese, vắng, và cũng thanh bình nữa.

Đó là một gương mặt khác của Sài Gòn.

Nhưng gương mặt đó sẽ khó mà chứng kiến được trong gần 360 ngày còn lại trong năm.

Đó là thời điểm mà Sài Gòn “đáng ở” nhất, thì tại sao phải đi đâu xa?

Cái dễ thương của Sài Gòn, không chỉ là lòng tốt nơi những thùng bánh mì miễn phí ven đường, hay những bình trà đá miễn phí thấm tình người Sài Gòn, cho bà bán vé số, cho bác đạp xích lô, cho chị công nhân, cho những người lao động nghèo…

Cái dễ thương, là sự “dung nạp” của Sài Gòn. Sự dung nạp của những điều tưởng như đối lập, của những mâu thuẫn, nơi xô bồ nhất cũng là nơi lòng tốt nguyên sơ nhất.

Người ta hay chê Sài Gòn có “đặc sản” là cướp giật đường phố, nhưng những người cướp giật đó có phải người Sài Gòn đâu, có khi đến từ vùng của người mới chê Sài Gòn đó chứ.

Nhưng Sài Gòn có kêu ca gì đâu, dù Sài Gòn làm ra bao nhiêu “lợi nhuận” đều bị lấy đi nuôi phương khác hết, mảnh đất này vẫn dung nạp tất thảy, tất cả mọi kiểu người, tứ xứ, miễn là trong lòng thắp lên một ngọn lửa của sự tìm kiếm cơ hội, và muốn thử thách bản thân cho cuộc sống tốt hơn. Sài Gòn đón nhận hết, Sài Gòn dung nạp hết. Mảnh đất hiền hoà này vẫn bao dung “chứa đựng” biết bao “người con” xa quê, và xem đó như “con” của chính mình. Người ta ở Hà Nội 10 năm chưa dám tự nhận là người Hà Nội, ai lên Sài Gòn ở 1 năm đã có thể gọi mình là “người Xì Gòn” rồi.

Mỹ còn gọi là “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (United States of America), bản thân từ “hợp chủng quốc” đó cũng cho thấy một sự dung nạp rất lớn, mọi kiểu người, văn hoá, dân tộc, chỉ cần chung “giấc mơ Mỹ”, là đón nhận. Tất cả là một. Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu.

Sông phải chảy ra biển, các dòng chảy trao đổi với nhau, giao lưu, chia sẻ và học hỏi, chứ nếu khư khư ôm mình, không nhận không cho, như nước tù ao đọng, chẳng có sự vận động và kết nối chia sẻ, rồi cũng là nước bẩn, chẳng mang lại giá trị cho ai.

Ở tại Sài Gòn có thể thưởng thức đồ ăn của toàn thể Việt Nam. Ở Sài Gòn cũng thưởng thức được nhiều món ăn trên cả thế giới. A whole big world into a small city.

Nên khi Richard Branson đến Việt Nam, ông ấy chụp tấm hình Sài Gòn trước mặt, đưa lên Twitter nói rằng Việt Nam là một trong những môi trường khởi nghiệp năng động nhất thế giới.

Cái dễ thương của Sài Gòn là như thế. Mỗi năm Sài Gòn chỉ xin mấy ngày để “nghỉ ngơi”. Mùng 5 rồi, “hợp chủng phố” Sài Gòn sẽ lại đông đúc trở lại.

Nên, ai đến Sài Gòn để “tìm kiếm cơ hội”, với “tinh thần khởi nghiệp”, cách không tốt là cướp giật thì không nói, còn ai đến đây ăn học, làm ăn, trưởng thành tại mảnh đất này, sau này dù ở lại hay sẽ về quê đóng góp cho quê hương mình, hãy trân trọng mảnh đất này, nó sẽ còn “dung nạp” nhiều người đồng hương khác của bạn sau này, mọi phận người. Đừng “xài hao” Sài Gòn quá, còn nhiều người cần. Hãy giữ gìn và làm cho nơi mình đang ở trở nên tốt đẹp hơn.