Chán, hoá ra là trạng thái của một người đủ thông minh.

Mark Twain bị viêm phổi. Ông đến gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi ông có hút thuốc không? Ông nói ồ có chứ, mỗi ngày tôi hút hơn 1 tá xì gà. Bác sĩ hỏi ông có uống rượu không? Ông nói ồ có chứ, mỗi ngày tôi uống một chai. Bác sĩ khuyên ông bỏ thuốc và bỏ rượu ông sẽ hết bệnh. Ông làm theo, và hết bệnh thật.

Một người bạn nữ của Mark Twain cũng bị viêm phổi. Ông khuyên bà bỏ hút thuốc và bỏ uống rượu đi. Bà trả lời tôi chẳng hút thuốc, mà cũng chẳng uống rượu. Mark Twain “câm nín” vì chẳng biết khuyên gì thêm. Ít lâu sau, bà ấy qua đời.

Mark Twain kết luận, bà ấy qua đời vì không có thứ gì để từ bỏ.

Nếu bạn còn bám vào tiền tài, miễn là tay không lún sâu vào bùn, không làm gì trái với lương tâm và pháp luật, thì bạn cứ “say máu” làm giàu đi. Cho đến khi bạn thấy mình phải nhìn lại, quan sát bên trong, biết đủ là đủ, bạn sẽ tìm ra con đường. Biết đâu đó là con đường giải thoát. Bạn sẽ thực hành những điều mà khi bạn còn quá “say máu”, bạn nghe người khác nói về con đường giải thoát, không hiểu nỗi đâu, không chỉ không hiểu nội dung, mà không hiểu vì sao có những người lại hành động như vậy, bạn không thể hiểu nỗi lựa chọn đó. Với bạn, như thế là kỳ lắm, có khi còn dở hơi, có khi còn… thần kinh. Rồi cũng tới một ngày, bạn không chỉ đủ duyên, mà còn phải đủ phước, để trở nên “thần kinh” như thế.

Nếu bạn còn bám vào danh vọng. Vì bạn háo danh, hay vì sứ mệnh của bạn vẫn cần đến một “công cụ” đó là danh tiếng. Lý do nào cũng được. Bạn còn dính mắc. Không cần phải ép mình đâu. Bạn cứ tiếp tục phát triển danh tiếng đi. Cho đến ngày bạn lên hết mọi tờ báo uy tín, xuất hiện trên mọi kênh truyền hình quan trọng, nhận được mọi giải thưởng danh giá, tạo được mọi ảnh hưởng bạn muốn làm trong cộng đồng. Bạn thấy đủ là đủ. Lúc đó tự bạn sẽ thấy chán. Bạn chán danh vọng. Lúc đó muống buông thì buông đi, buông thì không cần PR. Còn làm tiếp thì làm đến khi chán đến tận cùng đi, bạn sẽ có trải nghiệm gấp đôi người chưa bao giờ có những thứ đó. Bạn sẽ biết phải làm gì khi đó thôi. Đó là con đường tự nhiên.

Chán, hoá ra là trạng thái của một người đủ thông minh. Không, còn hơn cả thông minh, là khôn ngoan.

Phải đủ khôn ngoan để biết chán.

Chúc bạn chán!