Chào bạn, TMT đây, ngày mới bắt đầu ở Việt Nam rồi nhỉ.
Câu hỏi đầu ngày: bạn có biết chiếc xích đu nào nổi tiếng nhất thế giới không?
Vài năm trước, ngọn núi lửa Tungurahua (Họng lửa) ở Banos, Ecuador vẫn còn trong tình trạng “có thể phun trào bất cứ lúc nào”.
Vậy là Ecuador cử một tình nguyện viên đến khảo sát hoạt động của Họng Lửa, từ ngôi nhà trên cây cách đó 1 km.
Nếu phát hiện ra dấu hiệu bất thường về những dòng dung nham nguy hiểm, anh ấy sẽ cảnh báo để những người dân gần đó di tán kịp thời.
Trong thời gian này, gia đình thường đến thăm anh ta, trong đó có mấy cô con gái còn bé tí. Vì rất thương con gái, anh muốn tái hiện lại quá khứ ngày xưa rất hay cho con gái mình chơi xích đu. Vậy là anh chế ra một chiếc xích đu bằng gỗ để cả nhà cùng chơi đùa.
Khổ nổi, xích đu này chắc chỉ có anh mới dám ngồi, vì lơ lửng bên vách đá, ở độ cao 2.660 mét so với mực nước biển, bên trên xa xăm là Họng Lửa hùng vĩ, ngay bên dưới là vực thẵm sâu hun hút, chơi mà không khéo là sấp mặt luôn.
Tuy nhiên từ đó dân đam mê mạo hiểm, người du lịch khắp thế giới lại đổ về để trải nghiệm chiếc xích đu này.
Từ đó nó được gọi là “Casa Del Arbol” nghĩa là “Xích đu của tử thần”, ở một nơi được mệnh danh là “Nơi tận cùng của thế giới.
Cách đây 1 năm, sau khi kết thúc một khoá học về Innovative Entrepreneurship ở Israel, một anh bạn người Panama có quăng cho cả lớp một bài viết đại loại “60 trải nghiệm du lịch vĩ đại nhất bạn cần làm trước khi chết”. Bài này sau đó hình như đã được dịch ra tiếng Việt. Khi xem qua một loạt, tim của tôi rung động khi đến trải nghiệm mà họ gọi là “ngồi trên xích đu tử thần ở nơi tận cùng thế giới”.
Và hôm nay, tôi đã ở đây – nơi tận cùng thế giới. Tôi đã ngồi trên nó, xích đu tử thần. Swing to Heaven. Đu vào tương lai.
Khi đong đưa trên chiếc xích đu cảm giác mạnh đó, tốc độ nhanh, nhưng với tôi thời gian như ngưng đọng lại. Tôi nhìn lên trời xanh. Bầu trời vẫn xanh thẵm. Dù nó có vẻ muốn lộn ngược lại. Tôi mỉm cười. Bất giác nhớ thời mình khởi nghiệp, ngồi cả ngày tiếp khách – làm việc ở cafe loa High-end, chỉ đủ tiền uống một ly, họp hết người này đến người kia, thi thoảng dàn loa High-end vẫn phát ra giọng hát như làn khói của cô ca sỹ ngâm nga bài “End of the world”. Tôi cũng nhớ lại một vài câu hát trong bài hát “Small two of pieces” mà tôi rất yêu thích khi còn nhỏ:
Run through the cold of the night
As passion burns in your heart
Ready to fight, a knife held close by your side
Like a proud wolf alone in the dark
With eyes that watch the world
And my name like a shadow
On the face of the moon
Broken mirror, a million shades of light
The old echo fades away
But just you and I
Can find the answer
And then, we can run to the end of the world
We can run to the end of the world…
Chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến nơi tận cùng của thế giới.
“Ngày mai, nếu thế giới này chấm dứt, tôi vẫn sẽ mỉm cười”
Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi khi ở trên chiếc xích đu của tử thần.