Nhận được tin nhắn của “thư ký Kim”, ngạc nhiên thì ít nhưng cảm động thì nhiều.
Ngạc nhiên vì nhìn lại bản thân thấy đúng như mô tả trong tin nhắn.
Xúc động vì mỗi lần “lãng quên” như vậy, luôn có ai đó hỗ trợ tôi, trợ lý, nhân sự, con gái, học viên… nên chẳng lần nào mất đồ cả. Có khi “quên” đồ cả tiếng, đến lúc nhớ ra, phát hoảng, thấy trợ lý/ nhân sự tủm tỉm cười, đồ vẫn được giữ an toàn. Nhìn lại nhận ra, vẫn có những người thật thà, thực sự chân thành đến bên cạnh mình.
Có lẽ bí mật của hạnh phúc là hãy có một trí nhớ siêu ngắn, đừng nhớ gì cả, mình làm tốt chuyện này. Nhưng dạo này phải chú ý lại bản thân thôi, thời gian qua tôi đã để mình có nhiều chuyện phải suy tư, lo nghĩ, sắp xếp sao cho vẹn toàn tất cả các bên, tôi đã không dứt khoát. Trước đây ít lâu, cũng có bạn nhắc rằng nếu vạn vật đều có tâm, thì tôi đang là “tâm” của cộng đồng mà tôi lập nên. Mọi người đều cộng sinh với nhau. Tôi phải luôn Okay. Sứ mệnh của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Hôm nay ngủ sớm hơn một chút nhé. Buông điện thoại và công việc.