Một thời gian ngắn sau khi được chọn làm Đại sứ Thương hiệu của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam, tôi lại có duyên quay lại đào tạo cho nhân sự, cán bộ của Vietnam Airlines.
Đó là giai đoạn tôi bay mỗi năm khoảng 100 chuyến. Cuộc sống gắn liền với bầu trời. Luôn trong tâm thế của một kẻ lên đường.
Khi bay nhiều như vậy, bạn không còn thích ngồi gần cửa sổ, giơ điện thoại chụp những đám mây lang thang trên bầu trời. Khi đó hân hoan là đất mẹ, bình an là khoảnh khắc bánh xe chạm mặt đất. Bạn lên Facebook post câu “Điều quan trọng nhất bây giờ là sống mà không phải hối tiếc thêm”, bạn không bao giờ quên nghi thức luôn ôm và chào tạm biệt người thân của mình trước mỗi chuyến đi, và luôn sống như thể đó là chuyến bay cuối cùng của đời mình.
Có thể không phải ai cũng có cảm xúc như thế, nhưng đó chính là tôi. Đó là khi tôi bước vào giai đoạn của những năm nước rút cuối cho một chu kỳ 10 năm của mình. Hoặc là vượt vũ môn, hoặc vẫn là cá chép. Hoặc bạn để lại một di sản, hoặc không là gì cả.
Cuộc đời vẫn là những chuyến bay, hay những chuyến đi. Giờ đây, tôi vẫn trân trọng mỗi ngày, nhưng tôi sống chậm hơn rất nhiều. Vì tôi biết mình đã có những giá trị gì, khác biệt và cách xa, và hãy hướng đến giai đoạn của 10 năm tiếp theo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205200412089139&set=a.4420781736940&type=3&theater