ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT KHI TU TẬP TÂM THỨC?

Có phải là chứng đắc hay thần thông?

Nhiều người đến với tu tập hay tâm linh vì muốn có thần thông, muốn mở con mắt thứ 3, muốn khai mở luân xa 6 – luân xa 7.

Đầu tiên thì đó cũng là 1 động lực để ta tinh tấn và bén duyên với con đường tâm linh. Tuy nhiên, phải biết chuyển hóa động lực đó thành một động lực có thể giúp ta đi được trên con đường này một cách bền vững hơn.

Thật ra, trong rất nhiều truyền thống tâm linh thì việc có được chứng đắc này chứng đắc nọ, thần thông này trải nghiệm kia, điều đó cũng quan trọng, nhưng không quá quan trọng.

Bởi vì có được mấy cái đó không đồng nghĩa với sự trưởng-thành-về-tâm-linh.

Trái lại, có khi thần thông dễ khiến ta sinh ra tham đắm, cao ngạo, càng thêm dính mắc. Trong khi về bản chất thì không khó để đạt được những năng lực thần thông ở thời đại 4.0 này. Việc chúng ta ở cách xa nhau hàng ngàn cây số vẫn có thể đọc được thông điệp này của nhau, chính là thần-thông rồi đó.

Trong lịch sử các tôn giáo, không thiếu chuyện kể về các vị dù đã có thần thông, phép lạ, vẫn bị giết rất thê thảm chỉ vì sự chủ quan của mình, và cũng vì chưa chuyển hóa cũng như cân bằng hết nghiệp quả.

Khi ta đã mở luân xa 6, luân xa 7 ra rồi, gần như nó không đóng lại nữa. Tu tập tâm linh giống như mở ra 1 cánh cửa đi vào chiều kích mới. Khi ta mở ra cánh cửa đó, Phật có thể dẫn ta đi, Chúa có thể dẫn ta đi, mà Ma cũng có thể dẫn ta đi – khi đó, ta sẽ vô cùng bối rối, năng lượng hỗn loạn, thậm chí có những sự cố đáng tiếc.

Nên, khai mở những cánh cổng đó khi chưa thanh tẩy được năng lượng bên trong của mình có thể dẫn đến nhiều rắc rối không cần thiết.

Thanh tẩy năng lượng bên trong chính là thiền, chính là quan sát và chuyển hóa ký ức, chính là nhận được bài học, chính là hành xử trong đời sống thực tại, cũng chính là phát triển phẩm chất, thức tỉnh những phẩm chất đa chiều kích, toàn diện và 360 độ (như 1 vị Phật).

Nếu không thanh tẩy chính mình và phát triển phẩm chất thì dù có thăng lên, có tới Nguồn, hay có nhập Định, hay có biết nhiều thông tin về tâm linh vũ trụ, thì tất cả cũng chỉ có một chút tác dụng vào lúc đó mà thôi. Thông tin về tâm linh vũ trụ cũng chỉ là thông tin (information), không phải sự chuyển hóa (transformation). Có thăng lên rồi cũng sẽ hạ xuống. Có kết nối với Nguồn, hết kết nối rồi cũng bị những “biến dạng” của phẩm chất, ký ức, nghiệp quả kéo mình xuống (“nặng” đi xuống, “nhẹ” đi lên). Có nhập định lúc thiền, thì cũng chỉ hạnh phúc, bình an lúc thiền thôi, khi xả thiền rồi vẫn cứ tham sân si như thường, thậm chí còn vi tế hơn khi từ chỗ tham sân si trong vật chất thì chuyển thành tham sân si trong tâm linh.

Nên, cái quan trọng nhất trên con đường tâm linh không phải là chứng đắc này thần thông nọ, mà chính là: Phát triển phẩm chất.

Một khẩu súng rơi vào tay đứa bé 3 tuổi, nó chỉ tự làm khổ nó thôi. Sẽ tốt hơn nếu “năng lực” đó ở trong tay một người có đầy đủ trí tuệ và phẩm chất.

Một khi phát triển đủ đầy phẩm chất, ta hoàn toàn tự nhiên và sẵn sàng đón nhận sự thức tỉnh này, khai mở nọ, chứng đắc kia. Ta thức tỉnh nhưng vẫn hòa vào đời sống thế gian.

Và đó cũng là sự trưởng thành về tâm linh.