Khi công nghệ VAR xuất hiện, nhiều người chửi VAR vì VAR làm mất đi “vẻ đẹp trong bóng đá”, “tính nhân văn trong bóng đá”, vì rằng “sai lầm là một phần làm nên sự đáng nhớ, và đó chính là Football”.
Khi đội tuyển của họ bị một pha xử ép bất công, và rõ ràng là quyết định sai lầm của trọng tài, quyết định này ảnh hưởng đến kết cục toàn diện của trận đấu, thì nhiều người lại chửi trọng tài và nuối tiếc “Giá mà có VAR”, “Giá mà Bóng đá công bằng hơn”, “Ước gì…”.
Ngày hôm qua, khi tuyển Việt Nam được VAR cứu cho một bàn thua, nhiều người lên tiếng “Em yêu VAR”.
Cũng ngày hôm qua, khi VAR quyết định tuyển Việt Nam bị phạt Penalty dẫn đến bàn thua quyết định trận đấu, cũng nhiều người trong số những con người đó, lên tiếng mạnh mẽ “Tao ghét VAR”.
10 năm lập nghiệp vừa qua, tôi rút ra một điều thế này, đó là “Dù bạn có làm cái Dell gì, thì người ta cũng vẫn có thể nói được mà thôi”. Bạn làm tốt, hay không tốt, xuất sắc hay vĩ đại, thì cũng sẽ có ai đó nói cho bằng được. Bạn làm người ta cũng nói, không làm người ta cũng nói, suy cho cùng bạn cũng chẳng làm gì sai hay hại ai người ta cũng nói, cỡ nào cũng có đứa nói. Người ta sẽ phán xét là sao bạn không thế này, sao bạn không thế nọ. Bạn kiên định mà làm thì còn có thành tựu, qua 10 năm ai nói nhiều nhất lại không làm nên “trò trống” gì, vì năng lượng của họ dồn hết cho việc đó rồi.
Nên, Việt Nam à, tiếp tục bay đến tương lai nhé!