Cách đây hơn 20 năm thì có một Game đã làm rung động trái tim của rất nhiều người trên khắp thế giới. Sau đó loạt game này trở thành một huyền thoại, có sự ảnh hưởng như một “tôn giáo” (nhưng đó không phải là tôn giáo) trên toàn cầu trong suốt mười mấy năm tiếp theo.
Khi còn chơi game nhập vai nhiều, mình đã chơi gần như toàn bộ tất cả các phiên bản của Final Fantasy (FF), kể cả các FF thời xưa nhất như FF1. Khi đó mình có một kiến thức tương đối sâu về thế giới của trò chơi này, thường hay lên các diễn đàn đời đầu của Việt Nam thảo luận, chia sẻ, và về thực hành thì cũng chơi và nghiên cứu đến tận cùng từng phiên bản.
Nhân dịp Final Fantasy 7 được Remake lại, đang làm mưa làm gió trên toàn cầu và làm thổn thức trái tim của biết bao nhiêu 7x, 8x thế hệ đó, hôm nay khi đang tìm lại một bài viết cũ cho Sếp Lộc Best (mình có nhiều… sếp lắm) mình tình cờ đọc lại được bài viết này về FF và nhân tiện chia sẻ lại luôn: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=taminhtuan&set=a.10204393673001166
Game không xấu, mọi thứ đều có điểm + và điểm –
Quá nghiện game là không tốt và quá cực đoan tẩy chay game cũng không tốt.
Thực hành con đường trung đạo là hiểu rằng game cũng là một phương tiện để gia tốc sự phát triển của bản thân.