Lấy được và có được

Đại hội Khởi nghiệp “Trước bình minh luôn là đêm tối” đã khép lại sứ mệnh năm 2017 của Tổ họp các cty thuộc TMT, với “tướng tiên phong” Giáo dục YUP, cũng như con đường hoạt động xã hội thông qua y tế và giáo dục, một cách phi chính thức cũng là kỷ niệm 10 năm khởi nghiệp của tôi. Y tế có sự chuyển tiếp, kỷ niệm 7 năm đóng góp cho y tế cộng đồng, đã đến lúc cho một hành trình mới. Còn giáo dục là điều ở trong máu thịt và làm vô cùng thuận theo tự nhiên. Giáo dục và lan toả kiến thức thông qua internet là mảng có liên quan đến mạng xã hội nhiều nhất trong số các cty, vì vậy xuất hiện thường xuyên nhất trên Facebook.

Cách đây hơn 10 năm khi còn chơi game VLTK, phải nói lúc đó tôi “nghiện” game online. Tôi vốn đam mê game từ nhỏ. Mẹ tôi vẫn nhớ hồi 4 tuổi tôi chơi game song đấu đã thắng mấy anh 15,16 tuổi ở cùng xóm rồi mà. Lớn hơn một chút, “vũ trụ” của một series game nhập vai tên là Final Fantasy dạy cho tôi nhiều bài học và giúp tôi hình thành nên triết lý, hệ giá trị và con đường mình chọn. Sau này tôi đi nhiều nơi trong và ngoài nước, lập nhóm cùng “khởi nghiệp” chẳng qua là vì con tim và tiềm thức của tôi xem đó như những “chuyến du hành” vô cùng thú vị, và tôi chỉ muốn thực hiện lại những cuộc phiêu lưu và những bài học mà các nhân vật trong game đã dạy tôi thuở bé. Tất cả tôi có tâm sự trong cuốn sách đầu tay “Trước bình minh luôn là đêm tối”: rằng tôi muốn đi lại con đường đã dẫn đến số phận và con người mình ngày hôm nay, với một tâm thế mới, khi đó chắc chắn rất thú vị.

Nên khi tiếp xúc với thế giới của game online, nó cho tôi rất nhiều điều để khám phá. Nên tôi “nghiện” và phải nói là khi tôi đã đam mê và sống với một điều nào đó thì chỉ có duy nhất một cách “cai nghiện” thôi!

Khi chơi VLTK, nếu bạn có một nhân vật đoạt “Võ lâm liên đấu quán quân” thì đó là một vinh dự tuyệt vời vì bạn là người “mạnh nhất” của môn phái đó. Năm ấy, tôi có đến 3 nhân vật nhận được vinh dự đấy, không phải bằng “đồ khủng (tiền nhiều)” mà bằng “khả năng pk (kỹ năng chơi)” của mình. Thế là tôi xếp 3 nhân vật này cùng ngồi với nhau, chụp một bức hình, đăng lên forum, và nói lời từ biệt tất cả mọi người trên diễn đàn cũng như trong bang hội. Sốc!

“Trăm nghìn” cách không cai nghiện được, nhưng chỉ một buổi sáng nhẹ nhàng, tôi nói với người trong gia đình của mình là “con bỏ game online rồi”. Và từ đó đến nay không hề chơi thể loại online mmorpg này nữa.

Đó là khi mình ở “đỉnh cao” của một cái gì đó.

Khi làm y tế gia đình, khi đó tôi là người duy nhất trên cả nước làm được mô hình đó, tôi làm y tế vì một động lực (purpose) vượt trên yêu và ghét, thích hay không thích, nên khi tôi cảm thấy mình trọn vẹn với sứ mệnh đó rồi thì tôi dừng lại. Khi làm giáo dục khởi nghiệp, có bao nhiêu người làm đi nữa thì YUP cũng đã đi đủ xa và luôn có vị trí của mình.

Dạy khởi nghiệp là một điều rất đặc biệt, nếu bạn dạy người ta quá nhiều về khởi nghiệp, họ sẽ không còn khởi nghiệp được nữa.

Việc “quăng một đống kiến thức vào mặt” người học hoàn toàn không hiệu quả, việc đó được thực hiện bởi quá nhiều người lại càng thiếu hiệu quả hơn, giá trị của việc tự học và giá trị giáo dục của người giảng viên nằm ở chỗ khác. Cần phải hiểu và thống nhất được hai điều tưởng chừng như mâu thuẫn nhau: “Biển học là vô bờ, ta biết còn ít lắm, có những điều không cần làm sai thì mới học được” với “Mấy đứa tối ngày đi hội thảo nghe diễn giả, học đủ khoá học trên trời dưới đất, dẫn đến béo phì kiến thức, là mấy đứa khởi nghiệp tèo nhất”.

Chương trình của YUP là chương trình đi vào gốc rễ. Nó đơn giản, và đơn giản thì khác chung chung. Sự đơn giản đó giúp cho người học luôn tự định hướng, tự kiểm soát và tự thắp lên ngọn đuốc mà đi trên con đường khởi nghiệp sau này. Sự đơn giản đó giúp cho một đứa bé 6 tuổi và một cụ 60 tuổi đều có thể đến học chương trình của YUP. Chương trình đó được những người làm theo và làm được thừa nhận sự đúng đắn của nó. Tổng giám đốc một cty hơn 300 người ở Hà Nội chia sẻ trong đại hội khởi nghiệp mới đây rằng: “Hãy cứ làm đúng và chính xác y như Hành Trình đã dạy, tôi đã làm và kết quả rất tốt. Bạn cũng không cần gì thêm đâu, cứ làm đúng theo Hành Trình (giáo trình của YUP)”. CEO một chuỗi cả trăm điểm bán F&B nói “Để làm hết Hành Trình cần 5 năm, nhiều cái để làm lắm, làm đúng là kết quả Ok. Em đang làm theo từng chút một”. Giám đốc 1 công ty BĐS đi học “full set” toàn bộ khoá học của 1 công ty đào tạo khác không thấm, qua YUP học 1 khoá là đi cùng YUP luôn, nhiều người như vậy lắm :- ) Với những nguồn dẫn chứng như thế, một bài so sánh khoá học của người bán được mới vài chục đơn hàng một ngày trên online, đưa định kiến và cảm xúc cá nhân vào không còn có giá trị cho lắm.

Tánh của tôi là không thích “giành lấy”. Tôi thích kiếm một ngọn núi chưa có người, đi lên trên đỉnh, cắm ngọn cờ của mình vào, và gọi đó là “Lấy được”. Thoả chí rồi, bắt đầu “lao xao” rồi, sắp phải “cạnh tranh” rồi. Tôi rời khỏi ngọn núi đó, thong dong, tự do đi tiếp, tôi gọi đó là “Bỏ được”. Và cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi lại đóng góp nhiều giá trị hơn vì những tích luỹ vào đội ngũ của mình và bản thân mình lại phong phú hơn, con đường phía trước lại thênh thang hơn, tôi gọi đó là “Có được”. Tôi nghĩ không có “hay hơn” hay “dở hơn”, mà đó là một cảnh giới khác.