Mọi đứa trẻ, đều là thiên thần

Sóc không chỉ có một nét mặt cười toe miệng giống ông Nội và tít mắt giống ba. Mà con còn có rất nhiều và đa dạng những “thần thái” khác nhau.

Ai đã tiếp xúc với con đều sẽ nhận ra những nét thú vị rất riêng của “thiên thần” này con nhỉ.

Được cái là con khá gan dạ, nên ba không sợ sau này lên trường con bị bắt nạt lắm đâu ? Còn nhớ có lần Sóc chơi với một bạn nam, tính con leo trèo năng động chẳng kém con trai, con thấy bạn đứng trong góc có ổ điện, nên nắm áo bạn *kéo kéo*, bạn không ra, tính con là kiên trì làm cho được mục tiêu mình muốn (giống ba), nên con *kéo kéo* mạnh hơn, thế mà bạn khóc. Sau lần đó con rất là ngạc nhiên, theo ngôn ngữ của một đứa trẻ nó chỉ muốn khám phá xem hiện tượng vừa xẩy ra có nguyên nhân – hệ quả thế nào thôi mà (ví dụ khi con khóc thì ba mẹ cuống cuồng, thử thêm lần nữa thấy ba mẹ cũng vậy, con rút ra được kết luận về nguyên nhân (khóc) – hệ quả (được đáp ứng). Nên lần sau con biết tỏng, khi nào cần ba mẹ đáp ứng gì cho con, con lại khóc). Nên sau đó con lại nắm áo bạn (để xem sao), mà con nắm áo thôi chứ chẳng kéo, chẳng siết cổ gì cả, chỉ đơn giản là nắm vào áo, mà bạn nhỏ kia vẫn… khóc, con càng ngạc nhiên hơn, nét mặt ngơ ngác ngây thơ vô số tội. Thế là sau đó Sóc cứ nắm áo là bạn nam kia khóc nhè, nước mắt nước mũi mặt đỏ gay ? Nhìn tình huống đó cứ ngỡ bạn mít ướt là nhân vật bị bắt nạt, còn Sóc là vai “phản diện”.

Nếu gặp đứa ác mồm ác miệng chắc đã nói Sóc là “côn đồ”, rằng “nhỏ đã vậy lớn còn thế nào” – đây là câu nói rất “ác” với 1 đứa trẻ, xét trên góc độ giáo dục. Mọi tên tội đồ đều có một tương lai và mọi vị thánh đều từng có một quá khứ, khi ta nhìn vào điểm tích cực của con người ta không phán xét và dán nhãn như vậy, huống hồ gì chỉ là một đứa trẻ thì những hành xử như vậy là rất bình thường, cần ta có cái tâm bao dung hơn. Nếu giáo dục chỉ dạy những đứa trẻ ngoan và “đuổi học” những đứa trẻ hư thì ý nghĩa thực sự của giáo dục nằm ở đâu? Nhất là khi không phải hư hay không, mà vì ta còn chưa hiểu được ngôn ngữ của con trẻ nên ta còn hồ đồ trong phán xét.

Thực ra khi ta hiểu “ngôn ngữ” của một đứa trẻ, ta sẽ hiểu hơn vì sao chúng có hành vi như thế. Giống như trường hợp này thật ra Sóc chẳng có ý gì xấu cả. Mọi đứa trẻ, đều là thiên thần. Quan sát trẻ con giúp người lớn quan sát được tâm của mình thôi mà.

Ngắm ảnh con yêu quá. Quà sinh nhật 2 tuổi của con ba đã chuẩn bị xong và sắp ra lò rồi nhe!