Muốn được “đặc cách” trở lại 1 ngày là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong có được không?

Ra trường 11 năm, về trường được 2 lần. Lần đầu về trường Lê Hồng Phong nhân dịp 20.11 thì chẳng ai biết tôi là ai. Lần thứ hai về trường thì như thế này đây. Dù sao tôi cũng được chia sẻ với các em học sinh vài điều. Và còn gặp người anh có cùng đam mê giáo dục.

Thật ra, phân khúc mà tôi nói chuyện hiệu quả nhất là nói với doanh nhân. Vì từ năm 2011 đã làm chủ tịch các chi hội của các hiệp hội kinh doanh lớn nhất thế giới có mặt tại Việt Nam (không phải hiệp hội “cây nhà lá vườn”), nên nói chuyện với doanh nhân thường xuyên, cái gì làm nhiều thì làm tốt thôi. Khi đó tôi chỉ nói với những người có trải nghiệm và có chiều sâu, còn nói với mấy em học sinh – sinh viên nó cứ không “thấm” thế nào ấy. Nói với doanh nhân đến đâu “gật gật” đến đó còn gặp tụi nhỏ thì cảm nhận biết ngay là hiệu quả đến đâu. Với các em thì phải nói kiểu khác, phải vui nhưng đừng có “biến tướng” thành kiểu “hài vớ vẫn” như vài lần tôi thấy có vị “chuyên gia” về trường, cuối cùng chả đọng lại gì mà còn ảnh hưởng tới đám nhỏ vì đưa ra nhiều “định kiến” lệch lạc để gây cười. Nhiều người không ý thức được cái gì “xuất” ra từ miệng của mình.

Qua thời gian tôi trở nên “toàn diện” hơn, chia sẻ được nhiều hơn với giới khởi nghiệp, rồi sinh viên, rồi học sinh, từ miền Bắc đến miền Nam, từ miền Tây ra miền Trung. Tuổi mình càng cao thì phân khúc người nghe của mình lại… càng trẻ. Mình lại “teen hoá” mỗi ngày.

Dù sao thì khi về trường tôi cảm thấy rất xao xuyến, cô bạn gái chuyên toán hồi đó đâu rồi? Cô giáo hồi đó tôi nghĩ là sau này trưởng thành hơn sẽ về gặp cô đâu rồi? Một thời học trò đấy chứ. Ai “bán” cho tôi 1 ngày làm học sinh với đủ trò “nhất quỷ nhì ma”. Ban giám hiệu trường LHP có “đặc cách” cho tôi được học 1 ngày như vậy chứ? Tôi náo động trường mình luôn.

#hanhtrinhchiase