Những ngày lúc sinh thời, ngoại rất yêu và thương con cháu…

  • by

Mỗi lần bé Max lên, ngoại vỗ về, chăm sóc, ôm hôn, gọi Max là “cục vàng”. Max gặp bà cố cũng rất vui, con cười hớn hở, rất thích lấy sữa cho cố uống. Đến Mana sau này cũng vậy, mỗi lần thấy Mana, ngoại luôn rất chánh niệm trong phút giây đó khi ở bên con và chơi với con.

Nhiều năm trước, khi ngoại còn khỏe hơn bây giờ. Ngoại thường hay nghe đài Radio. Một ngày nọ, ngoại nói ngoại hay nghe các chương trình phỏng vấn của con, hay phát lại, ngoại theo dõi hết không bỏ sót. Lúc đó, con mới biết mình có một “fan” thông thái dõi theo mình là ngoại.

Nhớ lúc ngoại gần 90 tuổi, 1 đứa cháu đố cả nhà “Cái gì đánh mà không đau?”. Cả nhà trố ra trong vài giây, sao nghĩ không ra nhỉ, chỉ vài giây đó, ngoại trả lời “Đánh răng”. Cháu Bo la lên “Đúng rồiiiii”. Cả nhà cười, phục sự minh mẫn của ngoại.

Những ngày cuối đời, ngoại thường nằm hay ngồi yên 1 chỗ hơn là đi lại…

Và nay, khi chỗ đó không còn có ngoại, cảm thấy thật trống vắng…

Đó là một trong số rất ít người phụ nữ độc lập, dũng cảm, kiên cường nhất trên đời này mà mình từng biết. Ngoại gần như có nỗi sợ gì đâu, “quỷ thần” chắc còn phải “nể” ngoại :- )

Ngoại cũng đã ra đi theo đúng kế hoạch rồi, 92 tuổi, con cháu đông, có cuộc sống riêng ổn định, đủ đầy. Ngoại đã làm được những gì mình cần làm và đã học mọi bài học cần học trong kiếp nhân sinh này rồi.

Thời trẻ, ngoại dũng cảm, luôn thẳng lưng mà sống (đến năm 92 tuổi lưng ngoại vẫn thẳng băng). Già hơn chút, ngoại có khó tính hơn chút, đôi lần cũng làm con, cháu đau đầu, ngoại vẫn “gân”, vẫn bản lĩnh, tự chủ. Đến những năm cuối đời, ngoại như ngộ đạo rồi, như bà tiên, hiền hậu, trong veo, không dính mắc nữa.

Những phẩm chất ngoại mang theo trong mình ở đời sống lần này chính là sự độc lập, tự chủ, bản lĩnh, thông thái.

Bài học lớn mà ngoại đã tích hợp trong cuộc sống lần này, là 1 đồng xu có 2 mặt.

Trong đó 1 mặt có tên là “sự tha thứ”, và mặt khác có tên là “lòng trắc ẩn”.

Những năm cuối đời, hãy nhìn vào đôi mắt ngoại, bạn sẽ biết tâm thức của ngoại đã bỏ qua hết rồi, cho tất cả mọi chuyện và mọi người từng làm mình dính mắc, chỉ còn tình thương, và sự cao đẹp ở lại với ngoại cho đến những giây phút cuối cùng (cũng như ba Doanh, cuốn sách đầu tiên ba tặng mình có tên “Tâm hồn cao thượng”, năm 1997). Bản chất của “tha thứ” là “lòng trắc ẩn”. Nếu nhìn thấy bức tranh lớn hơn, ta thấu hiểu rằng trên đời này không thực sự tồn tại cái gọi là “tha thứ”, tất cả mọi chuyện xảy ra đều cần phải xảy ra để cân bằng cho tất cả.

Nên, mặt còn lại của đồng xu đó, mà vốn là bản chất thực sự của “tha thứ”, chính là “lòng trắc ẩn”.

Ngoại đã mang theo mọi thứ ở trong tim mình với lòng trắc ẩn, để đi về trời xanh kia và đoàn tụ với nhiều người thân quen của mình rồi.

Vì chính điều đó, với lòng trắc ẩn ấy, một bài học rất lớn trong đời sống lần này, linh hồn của ngoại cũng có được sự tiến hóa hơn, và ngoại sẽ có một hành trình tiếp theo tốt lành hơn nữa. Nếu bạn hiểu sự thật về cái chết, và vẻ đẹp của nó, bạn sẽ bớt đau buồn, bạn vẫn sẽ có cảm xúc, nhưng bạn sẽ mừng cho ngoại của chúng tôi, người đã sống đến năm 92 tuổi, ra đi vô cùng nhẹ nhàng, êm ru, thanh thản, được có một đám tang tinh gọn (mùa Covid), văn minh, mà vẫn nghĩa tình, đã làm những gì cần làm, đã tha thứ, đã thực hành lòng trắc ẩn, đã học những bài học lớn trong cuộc đời, và tiến hóa hơn, một tâm hồn thật thông thái, với cuộc hành trình tốt lành vẫn ở phía trước.

Và hãy sống thật tốt, trân trọng cuộc sống này, yêu thương chính bản thân mình, chăm sóc chính mình tử tế. Hãy sống tốt, vì rồi bạn chắc chắn sẽ gặp lại những người thương thân yêu của mình một ngày nào đó, và đến khi đó bạn có thể mỉm cười, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu khi gặp lại họ. Và họ cũng mỉm cười, vì biết bạn đã yêu thương bản thân mình đúng cách. Tất cả rồi sẽ gặp lại nhau, hãy sống thật tốt, để khi gặp lại nhau tất cả sẽ cùng tự hào về điều đó.

Ngoại đã đi vào ngày 6.8, và sáng nay 9.8 gia đình cũng đã làm xong lễ động quan ở nghĩa trang Phúc An Viên, Q.9.

Chúc bà ngoại ra đi bình an, chuyển tiếp tốt lành. Chúng con yêu và thương ngoại nhiều.