Thể thao & Phát triển phẩm chất/tâm thức

Chúng ta đang ở đâu trên hành trình tiến hóa?

Nếu truy cập vào các chiều kích khác, chúng ta hiểu rằng, trái đất cũng giống như một ngôi trường mẫu giáo khi so sánh với những nền văn minh tiến hóa thực sự.

Tuy nhiên, trái đất cũng đặc biệt và có sứ mệnh của riêng nó.

Ở đây, con người thường chịu tác động của hai lực. Khoa học đã phát hiện ra một lực trong số đó, đó là thứ mà Newton gọi là trọng lực, còn Einstein gọi là sự uốn cong của Không – Thời Gian. Và ta có thể gọi nó là “Lực hướng xuống”.

Bên cạnh Lực hướng xuống, còn một Lực khác đó là Lực hướng lên, hay Lực tiến hóa.Trọng lực đã kéo quả táo rơi xuống đầu 1 ai đó nhưng cái gì đã khiến quả táo tiếp tục mọc ở trên cao? – Đây là một câu hỏi ẩn dụ.

Khi đi sâu hơn vào phát triển tâm thức, ta cảm nhận rõ rệt hơn thứ được gọi là Lực hướng lên này. Nó giúp ta ngày càng trở nên gần với Nguồn, gần với Ánh sáng hơn.

Một nền văn minh nếu đi xuống về phương diện tinh thần thì sẽ như thế nào? Có thể ta cũng từng nhìn thấy trên một số phim ảnh rồi đấy. Các môn thể thao đối kháng, bạo lực, hung hãn, sẽ ngày càng phổ biến, cho đến mức man rợ. Các đấu thủ thậm chí sẽ thi đấu “một mất một còn” với nhau. Còn khán giả ở trên vô cùng say máu, cổ vũ cuồng nhiệt. Càng bạo lực, càng máu me, đám đông càng được tiếp thêm năng lượng. Có điều năng lượng đó là năng lượng với tần số rung động rất thấp, nó kéo người ta đi xuống. Bên Thiên Chúa sẽ gọi đó là “Địa ngục”, bên Phật giáo gọi đó là “Dục”, là “Tham – Sân – Si” có đủ cả trong đám đông đó, là “Nghiệp quả” tất cả cùng tạo ra.

Tương lai đó, là một khả năng (Possibility) với hành tinh chúng ta.

Còn, một nền văn minh nếu đi lên sẽ ra sao? Nếu đủ tiến hóa sẽ như thế nào?

Có thể hơi “sốc” khi biết điều này đấy.Khi đó, thể thao sẽ không còn cần thiết nữa.

Hay nói chính xác hơn, thể thao đối kháng sẽ không còn cần thiết.

Vì thực ra, không có ai khác để bạn đánh bại, chiến đấu, tiêu diệt, chiến thắng cả. Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Tâm trí bạn đã tạo ra thứ ảo tưởng này. Và bạn sống trong cái ảo tưởng đó hàng ngày. Một ảo tưởng phổ biến đó là “Sự Chia Biệt”. Và “Sự Chia Biệt” chính là 1 sản phẩm của tâm trí.

Chính vì “Sự Chia Biệt”, ta cho rằng da trắng tốt hơn da đen, nên có chế độ nô lệ. Ta cho rằng nam giới ưu tú hơn nữ giới, nên có thêm phong kiến trọng nam khinh nữ. Ta cũng cho rằng người Bắc thế này – người Nam thế kia – nên có thêm kỳ thị vùng miền. Ta cho rằng một chủng tộc này là thượng đẳng nên xứng đáng cai trị mọi chủng tộc khác, vì thế có Phát xít, có chiến tranh thế giới. Ta sợ một chủng tộc khác ưu việt hơn mình, nên mới có thảm sát dân tộc Do Thái. Cũng vì cho rằng ý thức hệ của mình mới đúng, còn của người khác là “ma quỷ”, nên mới có chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ. Ta cho rằng niềm tin của mình là chân chính còn của người khác là ngoại đạo, nên có thêm chiến tranh tôn giáo, xác người chất lên thành mấy ngọn núi không đếm được.

Một số người nghiên cứu về lịch sử, nhưng thật tiếc khi càng nghiên cứu, họ càng phát triển cái tâm chia biệt này, càng phát triển cái tâm thức “bạo lực” ở bên trong mình. Nó sẽ hiển lộ ra qua cuộc sống bên ngoài của họ. Họ không nhận ra, lịch sử là một dòng nhân quả và bài học lớn mà nó muốn dạy cho con người là hãy vượt qua cái tâm chia biệt, chứng ngộ được Chúng Ta Là Một.

Đến một cấp độ tiến hóa nào đó, ta nhận ra: cái Tâm Chia Biệt có thực sự mang lại Hạnh Phúc cho ta hay không? Hay nó chỉ toàn mang đến Khổ Đau cho ta?

Có quá nhiều thứ gây ra Sự Chia Biệt. Và bây giờ, thể thao tạo ra thêm 1 thứ để chia biệt con người với con người, thay vì đoàn kết con người lại với nhau Tôi từng nhìn thấy Fan của những đội bóng thù địch dành rất nhiều thời gian để đấu đá với nhau, rất nhiều ở trên mạng. Tôi đã đi sâu vào, thâm nhập vào. Fan của Messi và Ronaldo tranh cãi với nhau. Fan của Liverpool và MU chiến đấu với nhau. Và để nhận xét về những hành xử “điên rồ” đó thì chỉ có 1 chữ: “Vô minh”.

Tôi từng thử đóng vai một người sẽ hành xử như thế này: Vì là Fan của đội này mà không tôn trọng đội khác. Tôi làm như thế thử xem mình có thực sự hạnh phúc hơn hay không? Tôi cảm thấy mình có thêm nhiều ảo tưởng, sự ngu dốt (“Si”) tăng trưởng. Tất nhiên, tôi vẫn yêu quý đội bóng mình yêu thích, nhưng tôi cũng tôn trọng và dành tình cảm thân thiện cho tất cả các đội bóng khác. Không vì yêu một đội mà sân hận với các đội khác.

Tôi từng đào tạo cho toàn bộ ban lãnh đạo của FFAV đặt trụ sở tại Huế, trong năm cuối nhiệm kỳ của họ, đó là phong trào Bóng Đá Cộng Đồng mà họ lan tỏa đi khắp nơi, bắt đầu từ Liên Đoàn Bóng Đá Na Uy. Thứ bóng đá đó thật đẹp. Không có sự phân định kẻ thắng – người thua trong loại bóng đá đó. Bạn cảm thấy ngạc nhiên lắm phải không? Thứ đem đến vẻ đẹp cho thể thao là sự cạnh tranh, đối kháng, lằn ranh thắng – bại trong gang tấc, điều đó mới đem đến sự hấp dẫn cho môn thể thao này. Thật vô lý khi nói rằng tước bỏ đi những điều đó mà lại có một thứ Bóng đá Beautiful. Tôi tin là bạn có thể có suy nghĩ như vậy. Và tôi cũng tin rằng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ thấy thứ Bóng Đá mà tôi nhắc đến, nó thực sự đẹp, dù không có tất cả những điều đó. Và tôi hy vọng có nhiều trẻ em hơn nữa sẽ được tiếp cận và rèn luyện phẩm chất qua thứ thể thao cộng đồng như thế.

Cho phép tôi nói với bạn, có rất nhiều người làm kinh doanh một cách sai lầm, có rất nhiều người ăn uống một cách sai lầm, có rất nhiều người nuôi dạy con cái một cách sai lầm và gây ra đầy tổn thương cho đứa bé ấy mà họ thậm chí còn không biết và nghĩ rằng “Mình đã làm những gì tốt đẹp nhất cho con”. Thế nên, thứ mà ai cũng cho là đúng, thì với sự tỉnh thức, bạn không cần phải cho là đúng.

Tất nhiên, hãy hiểu rằng, Ảo tưởng có tính chất giáo dục. Nó vẫn có ý nghĩa và bài học riêng của nó.

Một trong số những lý do mà các môn thể thao đối kháng vẫn còn được phép tồn tại, là vì nó vẫn mang lại 1 số trải nghiệm và bài học cần thiết cho con người ở cấp độ tiến hóa này. Và cái năng lượng đối kháng, hung hãn đó, nếu không có 1 nơi chốn để các vận động viên “release” (xả) ra, thì họ sẽ xả nó ở những nơi chốn ít phù hợp hơn, như ở nơi công cộng, hay ở gia đình, với con cái mình, với người thân của mình chẳng hạn…

Đừng phán xét quá nặng nề thể thao đối kháng. Còn cầu thủ gây ra hành vi này? Tất nhiên, anh ta sẽ nhận được bài học thích đáng. Tuy nhiên, hãy tôn trọng quá trình tiến hóa của mỗi người. Chỉ cần Nhận Thức và hiểu rằng các bước tiến hóa tiếp theo cần đi đến là gì. Nhận thức này là chìa khóa cho con đường phía trước của chúng ta.

Và, chỉ cần bước đi trong bình an…

TMT.