Tưởng nhớ ba…

Đó là những dòng chữ, méo xệch, chữ to chữ nhỏ, không ngay hàng thẳng lối… Vì những ngày cuối đời, tay của ba run lên, đến cả việc thở còn là một thử thách với ông, thì làm sao ông có thể viết một cách dễ dàng, thoải mái. Ông nói còn khó, không ra tiếng, dù là tinh thần vẫn minh mẫn và sáng suốt lạ thường.

Những dòng này được ông ghi chép rất cẩn thận, theo dõi lượng nước tiểu của mình ở mỗi bên thận, chảy ra ngoài bao chứa, theo hai đường ống thông từ thận ra ngoài. Sở dĩ, bệnh viện điều trị như vậy vì nó liên quan một cách đặc thù đến căn bệnh ung thư của ông, và một số biến chứng nặng do căn bệnh đó mang lại.

Ông ghi chép khối lượng nước tiểu, trộn lẫn máu, cả chỉ số huyết áp, rồi nhiệt độ cơ thể, ông ghi chép rõ ràng ngày giờ cụ thể, và theo dõi liên tục, đều đặn. Người khác đo cho ông. Ông tự tay mình ghi lại. Điều đó đúng với tính cách của ba là một con người tự lực từ nhỏ, ít khi nào làm phiền người khác. Và cái gì vẫn còn làm được ông sẽ luôn nhận trách nhiệm để thực hiện nó.

Trang ghi chép cuối cùng, diễn ra khoảng… 2 ngày trước khi ông mất. Đến tận 2 ngày trước đó, mà ông vẫn còn rất nghị lực, ghi chép kĩ càng, không hề sót một lần nào, tuân thủ theo đúng hướng dẫn mà ông đã thống nhất với bác sĩ.

Thật vô cùng xót xa và xúc động khi nhìn thấy trang giấy đó, nó có những chỗ bị ướt một chút đã khô lại, những dòng chữ đó là những dòng viết tay cuối cùng ba còn để lại cho cuộc đời này. Lúc đó, dù chỉ viết một chữ duy nhất thôi cũng là một khó khăn với ba, nhìn những dòng chữ viết một cách hệ thống, rõ ràng trên đó, tôi vô cùng thương ông. Những dòng chữ đó toát lên một Bài Học lớn lao: Nghị Lực Sống!

Cho dù biết mình sắp mất, ba không hề buông xuôi, ba vẫn tỉnh táo sắp xếp những phương án điều trị, cho đến tận giây phút cuối cùng.

“Ba không bỏ cuộc. Ông đã học đến cùng Bài Học của mình. Và, ông là một học sinh thật sự xuất sắc. Vũ trụ chắc hẳn sẽ tự hào về ba, ba à!”

Đó có phải là tham sống sợ chết không? Có phải là níu kéo sự sống, dính mắc với việc sống và không dám chết hay không? Không hề!

Bởi lẽ vài ngày trước đó nữa, ba đã thống nhất xong di chúc của mình với gia đình rồi.

Một mặt, ba hoàn toàn chấp nhận chương trình sống của mình, đối diện với Cái Chết. Mặt khác, ba vẫn không bao giờ từ bỏ sinh mạng của mình, vẫn luôn trân quý sự sống, nâng niu sự sống. Vì, sự sống là món quà của Thượng Đế. Vì thế, tự tử là điều không tốt cho sự tiến hoá của linh hồn. Còn với ba, ba đã trân trọng sự sống của mình, cho đến tận giây phút cuối cùng… cho đến tận…

… hơi thở cuối cùng.

Và, đó là điều Vũ Trụ này muốn. Đó, cũng chính là Ý Chí của Thượng Đế.

Đừng từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng.

Sự sống chính là Thượng Đế.

Cái Chết cũng là Thượng Đế.

Đừng tìm đến Cái Chết để từ chối Cái Sống.

Trân trọng Cái Sống nhưng không tham sống, sợ chết.

Nâng niu Cái Sống cho đến giây phút cuối cùng, và thanh thản đi qua Cái Chết, đi đến Ánh Sáng, trở về với Sự Sống trường tồn.

Thanks a lot for your beautiful lesson, Dad.

For your Birthday today. Mừng sinh nhật ba, 6-4!

Và cũng là sinh nhật Má, Ba Má có cùng ngày sinh hôm nay!

We Love You!

TMT.