Diễn thuyết và chia sẻ với Honda Vietnam – The Power of Dream

Nếu bạn muốn tôi giúp giải quyết một vấn đề nào đó, bạn sẽ phải đầu tư.

Nếu bạn muốn tôi tư vấn/ diễn thuyết/ huấn luyện một cái gì đó, bạn sẽ phải đầu tư.

Tất nhiên là bạn phải đầu tư, và phải học cách tôn trọng năng lực/ chuyên môn của người khác. Tôi có thằng bạn giỏi về IT, tôi rất thấu cảm “nỗi niềm” của nó khi tốn tiền ăn học để rồi ngày nào cũng được “nhờ” đến… cài Win dạo, miễn phí, nhân danh quan hệ. Câu chuyện này có thể được bắt gặp ở rất nhiều chuyên môn khác. Tôi không biết bạn đã nghe câu chuyện này lần nào hay chưa nhưng hãy thử đặt mình vào vai trò của ngươi khác để có những đề xuất hợp lý hơn.

Làm miễn phí, hay làm thu tiền, khi so sánh, đều không thể hiện được cái tâm lớn hơn hay nhỏ hơn, tốt hơn hay tử tế hơn. Nếu ngày xưa bạn có đọc truyện tranh, thì bạn tham khảo Black Jack nhé.

Nếu bạn làm vì cộng đồng, hoạt động xã hội, hoặc phi lợi nhuận thì tôi sẽ xem xét và có thể không cần bạn đầu tư tiền bạc gì cả khi mời mình, mà chỉ cần đầu tư tình cảm thôi, đặt hết tâm tư của mình vào tổ chức chương trình cho đàng hoàng, và chúng ta sẽ công bằng với nhau, nếu tôi tài trợ công sức của mình thì bạn cũng hãy làm như vậy với công sức của bạn. Chúng ta sẽ xác định như vậy để trong cuộc sống này không bao giờ phải dùng đến từ “không đáng/ không xứng đáng”, hoặc “đã cho mà cuối cùng không nhận được gì hết”.

Kể cả khi bạn mời tôi với mục đích từ thiện, tôi cũng không hứa sẽ nhận lời hết vì còn phải xem việc đó có phù hợp với “hệ thống giúp đỡ” trong năm của tôi hay không, vì không xuể được đâu, không làm hài lòng tất cả được đâu, để tránh “làm ơn mà mắc oán”.

Hãy để: Tiền được trả bằng Tiền. Còn Tình được trả bằng Tình. Đừng lấy Tình trả Tiền, hay lấy Tiền trả Tình mà lệch lạc. Đừng lạm dụng Tình để được nhận Tiền mà gây hậu quả. Trong mối quan hệ tình yêu, nếu người này xem người kia là “cái máy ATM” cho mình, thì người kia cũng chỉ xem người này như “công cụ tình dục” mà thôi.

“Đỡ đầu” cho một ai đó cũng thế, nếu lệch lạc giữa Tình với Tiền thì đó không còn là đỡ đầu, mà là đỡ mông, đỡ ngực, hoặc đỡ túi mất rồi.

Hãy thương chính mình, rồi thương nhiều người. Và biết đầu tư, nhé.

Thương!