Đừng sợ hãi tương lai

Đã 4 ngày trôi qua từ vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Vụ việc được đánh giá là vụ xả súng kinh hoàng và đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn như thế nào?

Trước khi đến Nam Mỹ tôi đã được nghe nhiều về khu vực này. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam nói riêng hay Châu Á nói chung đi Mỹ hay Châu Âu rất nhiều, và chuyện đó cũng không còn đặc biệt nữa. Nhưng Nam Mỹ lại là vùng đất rất xa lạ. Chi phí có lẽ là chuyện phụ, ví dụ nội vé máy bay từ Ecuador sang Chile là mấy nước lân cận nhau cũng có thể tương đương vé khứ hồi đặt sớm từ Việt Nam sang Mỹ. Có lẽ vì tính chất “không an toàn” của chuyến đi chăng?

Trước chuyến đi, tôi nghe chuyện về một anh chàng “người thật việc thật” đã có “kinh nghiệm” bị dí súng vào đầu tổng cộng 5 lần khi đến đây, mà đó chỉ là đi công tác chứ không phải “đi rong” vào chỗ vắng người, vào giờ “giới nghiêm”. Tôi cũng nghe chuyện “người thật việc thật” khác về người Việt sang Colombia ngồi trong quán cafe, chứng kiến một người trong quán bị bắn chết ngay tại chỗ, và điều gây sốc nhất là tất cả mọi người trong quán đều ngồi yên như không có chuyện gì xẩy ra. Những chuyện như thế này hình như không hiếm.

“Nguy hiểm vẫn có thật”

Thế nhưng tôi đã thực hiện chuyến đi này, tôi đã cố tình ở khu ổ chuột tại Rio, Brasil và tiếp xúc với những người dân nghèo. Đã ngủ một đêm trong rừng Amazon. Đã bơi với cá heo trên sông có cá sấu. Đã chinh phục xích đu tử thần cheo leo bên vực thẵm. Đã uống rượu vang tại hồ miệng núi lửa Chile. Đã leo đến Cổng mặt trời tại Machu Picchu vốn chỉ có 5% du khách đủ kiên trì để đến đây, để hiểu rằng khi ở trên đỉnh sướng quá thì không muốn xuống thăm mấy khu vực khác nữa, nhưng khi xuống, “bỏ được” rồi thì tự nhiên trong lòng phát triển “từ tâm” cho mấy người đang lên đỉnh mà mình gặp lúc xuống.

Tôi cực lực nhấn mạnh rằng mọi thứ tưởng như nguy hiểm và bạn không nên đi chỉ vì muốn làm giống tôi, mà bạn cần phải có sự chuẩn bị và tính toán giải pháp an toàn cho bản thân mình. Tôi đã đi để kiểm chứng một điều rằng: thế gian này người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu rất nhiều.

“Nỗi sợ hãi đôi khi là ảo ảnh”

Cũng giống như hôm nay, chỉ vài ngày sau vụ khủng bố xả súng, chỉ có những người được chọn cùng nhau có mặt tại diễn đàn dành cho những lãnh đạo trẻ tạo ra sự thay đổi tích cực nhất trên thế giới này. Tinh hoa lãnh đạo trẻ của thế giới tập hợp lại một chỗ.

Tôi cũng đã có mặt cùng mọi người tại Colombia, “thủ phủ” của ma tuý, mại dâm và tội ác, lại là nơi lần đầu tiên diễn ra một sự kiện rất lớn trong bối cảnh rất “nhạy cảm”. Chúng tôi trấn an mình vì mình có mặt ở đây, thì Tổng thống Colombia cũng vậy, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt từ cảnh sát và quân đội.

Tại đây, những nhà lãnh đạo trẻ đã xây dựng những dự án hàng triệu đô, tác động tích cực đến hàng trăm nghìn người. Có rất nhiều người tài năng đang “devote” cuộc sống của mình vào việc giải quyết những vấn đề thử thách nhất trên thế giới này: nghèo đói, tham nhũng, khủng bố, giáo dục, y tế, môi trường… Cho dù hy vọng chỉ có 1% thì đó vẫn là hy vọng. Thế nhưng tôi lại tìm thấy rất nhiều hy vọng ở đây.

“Chúng ta là tương lai vì cùng nhau chúng ta tạo ra nó”

Tại đây, tôi đã được ở gần hơn và nghe phần chia sẻ của Tổng thống Colombia, nguyên TTK Liên Hợp Quốc Kofi Ana là người tôi khá quen thuộc khi còn ở JCI, người nhận giải Nobel Hoà bình Muhamed Yunus – social entrepreneur, người sáng lập ngân hàng Grameen – mà tôi đã nhiều lần kể về ông trên con đường doanh nhân xã hội mình có dính duyên. Thật thú vị khi được ở gần những người mà ngày thường trong cuộc sống và công việc bạn đã nhiều lần nhắc về họ.

Việc có may mắn được cầm Quốc kỳ Việt Nam, khiến tôi có cảm giác mình đang trong Thế vận hội Olympic hay một trải nghiệm gì đó tương tự. Đủ để thấy cuộc đời mình và con đường kinh doanh của mình hoá ra có ý nghĩa. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, khi Việt Nam đưa hình ảnh của mình xuất hiện cùng thế giới, để thế giới biết đến Việt Nam không chỉ qua chiến tranh, mà còn là những người trẻ đang làm việc cật lực để tạo ra sự thay đổi tích cực.

Đừng sợ hãi tương lai khi mà có rất nhiều người, kể cả bạn nữa, đang dựng xây nên nó.

Trong khoảng khắc của bức hình này (nếu có hình gần hơn rõ hơn tôi sẽ cập nhật), khi tôi tung bay lá Cờ Đỏ Sao Vàng trên sân khấu với cả “thế giới”, sau lưng mình đang ngồi trên sân khấu là Tổng thống Colombia, 3 người từng nhận giải Nobel, những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đồng hành cùng One Young World, trước mặt mình là giới lãnh đạo trẻ của 190 quốc gia.

Đó là vinh dự của cả cuộc đời này.