Farewell & “See you again”, Captain!

Vài ngày nữa Avengers: Endgame sẽ ra rạp và chúng ta sẽ sớm biết kết cục của thiên trường ca (Saga) siêu anh hùng Marvel hơn mười năm qua.

Một trong những điều tôi quan tâm nhất chính là kết cục của nhân vật Captain America – Steve Rogers.

Steve là siêu anh hùng tôi lựa chọn yêu thích nhất, từ khi bắt đầu dõi theo dòng phim của Marvel đến nay. Đó là một trong 3 người tên Steve mà tôi yêu quý, bao gồm Steve Jobs, Steve Gerrard nguyên đội trưởng Liverpool, và Steve Rogers.

Tôi thích Steve không phải vì anh là siêu anh hùng mạnh nhất, anh không mạnh nhất, nhưng các siêu anh hùng khác luôn tôn trọng và kính nể anh, người đi tiên phong – The First Avenger. Không phải chỉ vì anh luôn là Leader, đúng là chỉ số leadership của anh rất cao. Cũng không phải chỉ vì anh đẹp trai, dù tôi đánh giá cao nhan sắc của anh.

Mà bởi vì tính cách con người Steve luôn hướng về chính nghĩa, và cho dù có bị hiểu lầm, hay có những giây phút vì bảo vệ đồng đội hay giá trị mình tin tưởng mà có những mâu thuẫn xẩy ra, thì cho đến giây phút cuối cùng, tính cách ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Đó là phẩm chất của người được chọn, bởi không có thứ quyền lực hay cám dỗ nào có thể chi phối con người đó. Tính cách đó đã trở thành biểu tượng và niềm hy vọng của cả tập thể.

Tính cách đó đã khiến tôi mỉm cười và soi rọi trái tim của nhiều người khi theo dõi anh trên màn ảnh rộng từ phần phim đầu tiên cách đây hàng chục năm.

Trong một xã hội mà vì nhiều lý do của sự “ổn định”, người ta cố gắng “cào bằng” tất cả mọi người ai cũng như ai, phê phán và triệt tiêu đi phẩm chất “siêu anh hùng” bên trong mỗi con người, thậm chí làm cho việc “trở thành anh hùng” là có tội, thì những phẩm chất của Steve Rogers lại càng cần thiết. Bởi lịch sử được tạo ra bởi những anh hùng dám tiên phong như vậy. Nếu không có Prometeus, loài người sẽ không có lửa. Nếu không có Columbus, Châu Mỹ sẽ không được tìm ra. Nếu không có Edison, nền văn minh sẽ tiếp tục sống trong đêm trường ca. Và nếu không có Captain America, sẽ thế nào?

Kết cục của Steve Rogers là gì? Có thể là cái chết. Quá nhiều tin đồn về cái chết của Steve trong Endgame. Hãng phim cũng không tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh. Và có lẽ chia tay khán giả trong Endgame là một thời điểm thích hợp cho người anh hùng này.

Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ buồn, nhưng sẽ mỉm cười cho anh. Anh đã hy sinh quá nhiều cho tập thể, và dường như không bao giờ là đủ cả. Steve mãi miết tranh đấu cho tự do, cho mankind. Bị chia cắt với cô người yêu Peggy suốt 70 năm, đến khi gặp lại cô đã là một bà lão, anh vẫn còn nợ tình yêu này The last dance. Tôi muốn nhìn thấy anh mỉm cười. Tôi muốn nhìn thấy anh quay trở về quá khứ và tìm thấy Peggy. Tôi muốn nhìn thấy anh gạt bỏ đi những áp lực và có thể “i don’t fucking care about the world anymore”, chỉ có một trường hợp duy nhất để điều đó xẩy ra. Nếu Steve chết. Cái chết.

Khi đó, tôi sẽ ngưỡng mộ Steve Rogers nhiều hơn. Vì anh làm được một điều mà tôi vẫn chưa thể làm được. Đó là thực sự nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì anh cũng thực sự có thể nghỉ ngơi.

Then i will say
Farewell &
“See you again”, Captain