Giỏi nhe anh bạn.

Nhớ hồi đó, lần đầu tiên được tự đi xe về nhà, mình hồi hộp…

Nghe lời mẹ dặn, xe lúc nào cũng ở gần phía bên phải đường chứ không chạy nhanh ra giữa. Vì sao ư? Vì nếu xe ở bên phải, lỡ có té ngã, xe phía sau va vào thường là xe máy, xe đạp, không có “đi luôn”. Còn chạy ở giữa, nếu ngã, xe phía sau thắng lại không kịp sẽ là xe buýt, xe tải, container… làm lại cuộc đời không có được. Cái này là tư duy nếu không thể loại bỏ được hoàn toàn thì hãy tối thiểu hóa rủi ro. Sau này, làm kinh doanh mình mới biết, nó có thể tạm gọi là Rít Ma-nít-mần (Risk Management).

Có đoạn đường, mình suýt quên đường về nhà, không biết rẽ như vậy có đúng không… đi ngơ ngơ ngác ngác một hồi vậy mà cũng về được đến cổng nhà… Nhà đây rồi!

Thế rồi, từ đâu không biết, ba mình cũng chạy xe máy lên sát bên, vỗ vai mình và nói “Giỏi nhe anh bạn”, “Con đi đúng đường hết rồi, tốt lắm”.

Thì ra khi sáng ba đi cùng mình đến trường, rồi tối hôm đó là lần đầu tiên mình tự đi xe về nhà. Có điều, ba vẫn âm thầm chờ mình ra, rồi theo sau trong suốt cả chặng đường.

Tính ba là như thế đó. Nếu (mình biết rằng) có ba đi bên cạnh, (ba nghĩ rằng) mình sẽ ỷ lại, sẽ không tự làm từ đầu tới cuối được. Còn nếu ba không đi cùng, thì lần đầu tiên mà, lỡ có chuyện gì đó thì sao? Thế là ba chọn giải pháp tối ưu, ba vẫn đi cùng mình lần đầu đó, nhưng không cho mình biết, âm thầm kiểm tra xem mọi thứ có suôn sẻ, ổn thỏa hay không, đến phút cuối mới cho mình hay. Lúc về đến nơi, nhìn thấy ba cười và nói với vẻ tự hào “Giỏi nhe anh bạn”, mình thật vui, thật hạnh phúc khi làm con của ba. Đến bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy rất bồi hồi xúc động…

Ngộ cái là mình đã luôn cảm thấy có 1 sự bảo vệ nào đó, âm thầm, nhưng luôn có, trên khắp đoạn đường về nhà đó. Giống như 1 “thiên thần hộ mệnh” vậy. Có 1 số đoạn đường mình đã cảm nhận được có một tình thương nào đó vẫn dõi theo, quan tâm, chăm sóc mình. Có mấy đoạn mình quên đường, mà vẫn cứ như nhận được “truyền âm nhập mật” từ ai đó ở xa xa, “rẽ hướng đó đi, rẽ đi”, rồi cứ làm theo. Dù không quay lại nhìn, dù không nghĩ đó là ba, nhưng mình cảm nhận dường như có 1 nguồn năng lượng nào đó ở phía sau đã đi cùng để đảm bảo an toàn cho mình.

Cho đến bây giờ cũng vậy thôi. Sự kết nối đó vẫn còn.

Năm nào đến sinh nhật, mình cũng nhận được lời chúc sớm trên Facebook của ba, kèm theo hình ảnh giỏ hoa. Năm nay, điều đó không còn nữa rồi. Từ ngày của cha, cho đến sinh nhật, ba không hiện hữu trong đời sống vật lý để mình và ba cho nhau những cái like, những câu nhắn tin, hỏi han, quan tâm…

Ngày sinh nhật năm ngoái, mình vẫn còn vô bệnh viện ngủ lại đêm hôm đó để túc trực lo cho ba.

Ba đã về với bầu trời xanh kia cũng gần 1 năm rồi. Chiếc xe máy của ba, gần đây mình hay dùng hơn, dù 8, 9 năm không đi xe máy, mình chở vợ con đi, cảm thấy tự do hơn, thích hơn.

Mình luôn cảm thấy ba thực sự là một thiên thần hộ mệnh, đã đến đây và dạy dỗ, chở che, yêu thương mình. Linh hồn của ông có việc cần làm ở đời sống này, và mình luôn cảm thấy linh hồn đó đã căn dặn và chuẩn bị những gì cần thiết cho mình trước khi ra đi. Đó là 1 linh hồn đầy khôn ngoan và trí tuệ.

Hôm đưa tang ba, đêm trước đó có một người bạn khuyết tật của mình ghé thắp hương cho ông. Mình đỡ bạn ấy lên và xuống xe, sai tư thế nên bị trật khớp tay khá đau.

Khi đưa tang thì có 3 thứ cần mang cùng, theo nghi thức, đó là Lư hương, Di ảnh, và Bài vị (bằng giấy). Mình đã được sắp xếp là người mang Lư hương từ trước đó, mọi thứ đã có sự thống nhất hết cả rồi. Thế mà đêm hôm đó, tay mình trật khớp.

Sáng hôm sau, khi đứng trước quan tài, tay nhận Lư hương. Đó là thứ nặng nhất trong cả 3. Mình vẫn chịu đau và không nói cho ai biết, cứ nhận thôi. Có điều nó nặng thật, đau thật. Dù không ai biết. Nét mặt mình bình thường. Tay không run.

Mình nói thầm: “Ba ơi, con lỡ bị đau tay và bây giờ mang Lư hương nặng quá lát trên đường di chuyển không biết có sao không ba?”

Ngay khi đó, bạn biết không, một nguồn năng lượng nhẹ nhàng thanh mát. Tự nhiên, bất chấp mọi thứ đã thu xếp trước, người bên dịch vụ tang lễ tiến lại gần, cầm cái Lư hương đưa cho anh tôi, còn tôi, được cầm Bài vị bằng giấy.

Và đó, là cái nhẹ nhất. Nhẹ như không.

“Cám ơn ba…”

Tôi vẫn luôn cảm nhận như vậy, về một linh hồn đã dạy dỗ và bảo vệ tôi ở lần sống này.

Ngày sinh nhật, ngày con sinh ra, con biết ơn ba thật nhiều… Từ hồi ba còn, con đã muốn viết 1 quyển sách về tâm thức để tặng ba đọc. Đến khi ba mất, con vẫn chưa bắt tay vào viết nó.

Thế mà, chỉ còn vài ngày nữa thôi, quyển sách đó sẽ xuất bản rồi ba à. Bên Alphabooks mua bản quyền, độc quyền xuất bản nó, cùng đơn vị làm cuốn sách Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối trước đây đó ba.

Quyển sách này là quyển thứ 3 con là tác giả. Con dành tặng nó đến ba, tri ân ba, vị thầy thông thái đã dẫn dắt con, khi là ba của con…

“Cám ơn ba thật nhiều. I love you, Dad.”

“Giỏi nhe anh bạn”

?

TMT.