Hành Trình Quê Hương

Khoá học Hành Trình (X-Startup) tại Quảng Ngãi đã kết thúc được 1 tuần.

Nhưng nó vẫn sẽ mãi đọng lại trong tim tôi.

Không phải chỉ bởi những yếu tố đã làm nên chương trình đào tạo đầu tiên, đặc biệt và duy nhất của Việt Nam. 4 ngày 3 đêm, hơn 60 giờ huấn luyện khắc nghiệt, ngày cuối xuyên đêm từ 8h sáng đến trưa hôm sau. Học viên học được không chỉ Kiến thức, Kỹ năng, Tư duy, Công cụ mà còn là Sức bền ở trong kinh doanh.

Nhiều người gọi đó là “Huyền thoại”, cũng không có gì là quá đáng.

Vì tất cả chúng ta đã, đang và sẽ luôn tạo ra Huyền thoại trên đất nước này, quyết tâm giải quyết một số vấn đề cụ thể ngay trong thời đại của mình.

Uống nước nhớ nguồn.

Đầu năm nay khi đi xe từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, tôi ngồi với khoảng 5,6 anh em. Và khi đó chúng tôi nói với nhau: Hãy mang khoá học “Hành Trình” này về Quảng Ngãi.

Tất cả chỉ là lời nói trong gió. Tất cả chỉ là suy nghĩ trên mây. Tất cả chỉ là khát vọng vô hình.

Nhưng chúng tôi không phải là những người có thói quen không biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Cuối năm nay, nó trở thành một chương trình với gần 240 Doanh nhân tại Quảng Ngãi tham gia, học say sưa, nghiêm túc, và nghị lực. Đó không chỉ là một lớp học. Nó còn để lại cả một Cộng đồng Khởi nghiệp Quảng Ngãi đang nghiêm túc hành động “Vì một Quảng Ngãi đáng sống hơn”.

Tất cả mọi sự vĩ đại có lẽ đều phải bắt đầu từ ý chí, chỉ từ đôi ba lời nói vô hình như thế. Điều quan trọng, là luôn trung quyết với ước mơ của mình.

Điều thú vị không kém, đó là Hành Trình cuối cùng của chúng tôi trong năm nay. Sau khi đã đi khắp mọi miền đất nước, để lại những Cộng đồng Khởi nghiệp & Lãnh đạo để Phụng sự xã hội có ảnh hưởng trên toàn quốc, Hành Trình đã lan toả khắp các ngõ ngách của Việt Nam. Và đến Hành Trình cuối cùng, nó là dành cho Quê hương. Một sự trùng hợp ý nghĩa thay.

Bởi, Lá rụng về Cội.

Dù đi khắp thế giới, chúng ta cũng mãi mãi gắn kết với quê hương mình.

Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc.

Nơi tôi gọi là quê hương cũng là nơi tôi đặt dấu chấm cho Hành Trình Xuyên Việt vô cùng thành công của năm 2018, với gần 1.500 doanh nhân trên khắp mọi miền đất nước.

Điều khiến tôi hạnh phúc còn là,

Khi chứng kiến những người đi cùng Hành Trình, họ hạnh phúc hơn thành công hơn, không chỉ tư duy kỹ năng phong cách, mà cả kết quả kinh doanh của họ cũng tăng trưởng 100-200%. Ví dụ, có người đã tăng doanh số từ 25 tỷ lên 50 tỷ rồi.

Khi chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều nhà lãnh đạo. Nếu bạn chú ý quan sát một chút, những người lãnh đạo JCI Đà Nẵng là Yuppie, Toastmasters Đà Nẵng là Yuppie, JCI Khánh Hoà là Yuppie… Cộng đồng Yuppie giống như những con người tiên phong khai phát một vùng đất để rồi đến khi họ trưởng thành hơn họ lại nắm giữ những vai trò quan trọng cho sự phát triển của khu vực đó.

Khi được nghe rất nhiều những câu chuyện tuyệt vời, ví như mới đây nghe Hoàng Uyên – 1 Yuppie Đà Nẵng kể tôi mới biết, chẳng có ai gợi ý em ấy cả, nhưng em ấy sau khi học Hành Trình nhận được lợi lạc rất lớn, đã tự mang khoảng 30 người ruột thịt trong gia đình em đến để cùng chuyển hoá với Hành Trình. Trước đó, em không giao tiếp được với ba mẹ, sau đó, cả nhà em có cùng ngôn ngữ chung có thể chia sẻ được với nhau và trở thành “hiện tượng lạ” ở khu vực dân cư đó. Họ là một gia đình doanh nhân hạnh phúc chăng.

Những câu chuyện từ Hành Trình, từ Yuppie cả nước, bây giờ có viết sách 10 quyển cũng không hết. Khi nhìn lại, đó là sự “đồ sộ” của cộng đồng chúng ta.

Nhưng, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.

“Khởi nghiệp” nghe có vẻ ghê gớm.

Hoá ra, với chúng ta, nó chỉ là một cái cớ, không có gì hơn một mảnh ghép quá nhỏ trên Hành Trình của Cộng đồng Yuppies.

Điều khiến tôi hạnh phúc rực rỡ,

Là khi thấy những Yuppie Quảng Ngãi tâm huyết với sứ mệnh chung, có hành động đi đôi với lời nói.

Ai đó có thể làm giả. Nhưng chúng ta không thể giả vờ mãi được.

Và tôi cũng không thể giả vờ cống hiến cho cộng đồng trong suốt 10 năm qua, bền bỉ, kiên định, cứ đi cho thành đường, cứ làm đến khi có thành tựu.

Để đến khi bay nửa vòng trái đất, tại Colombia, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu One Young World, người ta chẳng còn gọi tôi là doanh nhân, họ gọi tôi là nhà hoạt động xã hội.

Để ở hội nghị kỷ niệm 10 năm doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và châu Á vừa qua, người ta gọi tôi là “Social Serial Entrepreneur”.

Họ cứ phải gắn chữ “Social” vào với tôi thì mới chịu.

Có quá nhiều cách gọi nhưng tôi chỉ biết một điều.

Đó là khi nào tim tôi còn đập thì tôi sẽ tiếp tục cống hiến.

Và nếu tôi làm được, thì bạn cũng có thể.

Và bạn sẽ còn làm tốt hơn tôi.

Vì một Việt Nam đáng sống hơn.