Hãy trân trọng những phút giây khi mình là một đứa trẻ

Lúc nhỏ, ta mê lắm cái máy bay điều khiển từ xa khi xem truyện Doraemon. Ngặt nỗi, ta không có điều kiện để sở hữu nó, nó còn khá “xa xỉ” với nhà mình, nên ta cũng chỉ thèm “chảy dãi” mà ngắm nó từ xa, rồi mơ về nó vậy thôi…

Lớn lên, một chiếc máy bay đồ chơi như vậy không còn là điều “xa tầm tay với”. Thật ra, không phải riêng gì một chiếc máy bay mà toàn bộ đồ chơi trong cái cửa hàng đó ở khu trung tâm thương mại lớn nhất, nếu thích ta cứ “rinh” về cũng không phải là việc gì quá to tát. Nhưng ta không còn có đủ hứng thú với nó nữa, bởi lẽ khi lớn lên ta lại có hứng thú với những kế hoạch khác “lớn lao” hơn. Ở trong cửa hàng đồ chơi ta vẫn reo lên như một đứa con nít, rồi cũng tiện tay mang về vài món: Gundam, PS, Máy bay điều khiển… toàn những thứ thuở nhỏ là niềm mơ ước của mình. Thế nhưng sự hứng thú đó không kéo dài lâu, nó sẽ tan biến dần khi ra khỏi cửa hàng đó. Và rồi cuộc sống lại kéo ta đi, những món đồ chơi lại nằm đó, bám bụi và bỏ xó, không được động đến vì chủ nhân của nó không có đủ thời gian.

Lúc nhỏ, ta xem những chuyến phiêu lưu của Nobita và ước rằng mình cũng được đi đến nhiều vùng đất kỳ thú như thế, rằng mình sẽ đi thật nhiều, thế gian thật rộng lớn và còn nhiều trải nghiệm mình chưa thực hiện…

Lớn lên, cho dù ta có khả năng đi vòng quanh thế giới trong cả năm trời thì việc đó cũng không phải là điều quá khó khăn về mặt kinh tế nữa rồi, nhưng cuộc sống vẫn kéo ta về với bao lo toan, trách nhiệm, khiến ta phải đóng vai “một người cứu rỗi”, và những chuyến đi cứ thế mà xa dần đi.

Vậy nên, hãy trân trọng giây phút khi ta, dù khi đó không xu dính túi như kẻ ăn mày, hay ở tột đỉnh của vinh quang đến nỗi ai cũng nghĩ là ta ổn, nhưng chỉ khi ta buông bỏ cái mà mọi người đều mưu cầu ở trong tay, để “lấp đầy” chính mình bằng một tâm thái như một đứa trẻ con cười toe, rần rần sảng khoái khi chơi một trận game cùng đồng bọn như ngày nào, hay cái cảm giác như một đứa con nít hét toáng lên giữa bầu trời rộng lớn trong một chuyến đi hơi xa một chút. Những lúc ấy ta thấy mình không chỉ được là chính mình, mà còn tìm về với “đứa trẻ bên trong chính mình”. Hãy trân trọng những phút giây đó.

Lúc nhỏ, có thừa thời gian chơi bời, muốn mua đồ chơi thì không có tiền để mua. Lớn lên, có tiền để mua thì lại không còn thời gian và cảm hứng nữa rồi. Lúc nhỏ, có thừa đam mê khám phá, muốn đi khắp nơi thì cũng không có điều kiện để đi. Lớn lên, có điều kiện dư dả hơn thì lại không còn đủ tự do và sự dấn thân vào tự nhiên nữa rồi.

Hãy trân trọng những phút giây khi mình là một đứa trẻ. Tất nhiên là một đứa trẻ đã hoàn thiện về ứng xử. Tâm thái trẻ con, ứng xử vẹn toàn. Điên có định hướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *