Hôm nay, tôi đã hoàn tất nó

“Nếu số mệnh của con là phải dẫn dắt thì hãy dẫn dắt, là phụng sự thì hãy phụng sự, là người bình thường thì hãy là người bình thường. “Được” sống bình yên như một người bình thường đâu có dễ đâu con!

Con người cần tự do. Nhưng tự do và làm bất cứ điều gì mình muốn là hai điều rất khác nhau.

Sự tự do tuyệt đối không phải là muốn làm gì thì làm, sống vô trách nhiệm, mà là khi: Ta Kết nối với Trời Xanh, nhận ra vận mệnh của mình, và sống đúng với những gì mà Ông Trời sắp đặt cho mình. Thoạt đọc qua thì nghĩ “Vậy sao mà tự do được?”. Nhưng khi hiểu sâu, hiểu kĩ và thực sự hiểu, thì khi nào vẫn còn là người, sống được như vậy là tự do tuyệt đối.”

Hôm nay, tôi đã hoàn tất nó. Ở giây phút của sự hoàn thành, tôi chợt cảm thấy vô cùng xúc động, và nước mắt chợt chảy ra tự khi nào. Cách đây vài tháng, tôi vẫn không nghĩ là mình sẽ viết cuốn sách này – cuốn sách thứ 2. Hôm nay nó đã hoàn thành. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra thời gian, khi mấy tháng qua, tôi đi ngang dọc đất nước. “Đốt cháy sinh mệnh” của mình trong 60 giờ khắc nghiệt của Hành Trình, để rồi sau khi ngủ dậy, mắt nhìn lên trần nhà và tự hỏi “Mình vẫn… còn sống à?”. Thế mà cuối tuần sau lại đến ngay Hành Trình ở khu vực tiếp theo. Sinh lực chưa hồi phục kịp, huấn luyện kiểu của tôi mệt gấp mấy lần chỉ dạy kiến thức đơn thuần, nhưng càng làm càng mạnh mẽ, làm liền tù tì trên cả nước. Mà khoảng giữa của hai Hành Trình vẫn phải điều hành cả chục tổ chức khác, quản lý danh mục đầu tư, mang Sóc bên mình và trực tiếp nuôi dạy con 90% thời gian khi con ở với ba, tập làm “bố bĩm” và không giao việc trực tiếp giáo dục con cho ai khác ngoài ba Sóc (và mẹ Sóc), tìm giải pháp sức khoẻ và cùng đồng hành với ba mẹ trong các liệu trình chữa trị – chăm sóc, tôi vẫn kịp viết xong cuốn sách thứ 2 trong mấy tháng qua.

Hãy lưu lại đây để sau này ôn lại kỷ niệm này nhé. Kỷ niệm đẹp không phải vì nó buồn hay vui, mà vì nó không bao giờ còn quay trở về với ta nữa.

#under30tmt