Kết nối với trời xanh

Kết nối với ông Trời – nghe có vẻ to tát, thực ra chúng ta vẫn làm điều đó mỗi ngày đấy thôi, qua những bữa cơm của mình.

Chắc là với những ai gần tôi trong những năm vừa qua, mỗi khi có dịp đi ăn cùng nhau, đều hiếm thấy tôi mở miệng chê đồ ăn. Khi đồ ăn ngon tôi khen ngay, khi nó không ngon lắm tôi cũng chỉ thấy nó tạm ổn chứ cũng chẳng thấy nó dở, bỏ qua yếu tố chủ quan về khẩu vị của các vùng miền, tôi ăn khắp nước Việt và ở rất nhiều nơi trên thế giới rồi. Nhận thức của tôi về câu chuyện này không phải là ngon hay dở, mà với tôi từng hạt cơm, từng thớ thịt, từng miếng rau… từng chút như vậy đều là kết tinh của đất trời, từ năng lượng của vũ trụ trải qua quy trình hoàn hảo của “cỗ máy” tự nhiên, mỗi hạt cơm như vậy đều là đại diện cho trí tuệ hoàn mỹ của vũ trụ và sự vĩ đại của Thượng đế. Mỗi lần đưa đồ ăn vào miệng như một lần tôi được tiếp xúc và nhận ơn của Người, tôi cảm động chứ. Tôi chỉ có thể ăn nó, ăn ngon lành, ăn thòm thèm, tâm đắc, tán dương, tận hưởng từng thìa, từng miếng, chọp chẹp, miam miam, ngon quá, ngon lắm, vị này tuyệt thật, không phải cố diễn, mà cảm nhận như vậy thật, một sự biết ơn tột cùng.

Nên ngày xưa, có lần tôi quen và tìm hiểu một cô gái từ miền Bắc, khi vào Sài Gòn ăn cái gì cũng chê, bỏ thừa quá trời trong mọi bữa ăn. Nhìn vậy thôi là tôi đã muốn chia tay lắm rồi (cười), vì không lẽ sau này ngày nào cũng nghe mấy lời đó. Nhưng thôi thì cứ xem như con nít vậy đi. Đó cũng đã là quá khứ. Tôi vẫn nhớ lời ba dạy “mỗi hạt cơm là hạt ngọc”. Gia đình ba tôi vốn là nông dân ở miền Trung Quảng Ngãi.

Giờ mỗi khi thấy Sóc ăn thòm thèm, ăn ngon lành như ông Nội, tôi như nở hoa trong tim. Chúng tôi không ép ăn hay chạy theo đút cơm cho con, việc giáo dục những thói quen tốt ngay từ đầu mà vẫn giữ cho con trẻ là những thiên sứ của tự do là điều làm trọng. Suy cho cùng, mọi thứ cũng từ giáo dục mà thôi.