Liverpool – Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn

Năm 2005, tại trận chung kết huyền thoại Istanbul, Liverpool bị AC Milan dẫn 0-3, nhiều người đã tắt tivi, tôi có cược vui trên một diễn đàn, các bạn châm chọc, tôi vẫn nói “Cứ chờ xem”, không hiểu sao tôi vẫn xem tiếp, với một niềm tin rất bình thản, rất lạ lùng, không phải như buông xuôi, mà giống như biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Niềm tin đó cũng giống như sau này trong một trận chung kết bóng đá toàn quốc của chính mình, khi bị dẫn 0-2 tôi vẫn tin và có cảm giác mình sẽ là nhà vô địch, trận đấu đó chúng tôi gỡ hoà 2-2 và giành chiến thắng chung cuộc sau loạt đá luân lưu. Cũng tương tự như vậy, tại trận chung kết ở Istanbul, Liverpool đã tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nỗi là gỡ hoà 3-3 và chiến thắng chung cuộc sau đó. Một trận chung kết kỳ diệu bậc nhất trong lịch sử Cup C1. Khi đó, tôi đã tâm niệm rằng mình sẽ yêu đội bóng này cả đời.

Hôm nay, bán kết Cup C1, dù trận lượt đi Barcelona đã dẫn đến 3-0 (tôi đã không xem được trận này), với đội hình đầy đủ được dẫn dắt bởi thiên tài Messi. Không còn hy vọng nào cho Liverpool. Tôi cảm thấy mình vẫn phải xem trận lượt về. Và tôi đã xem nó với một niềm tin rất bình thản là Liv sẽ vượt qua và vào chung kết. Đó là điều không thể. Salah, Firmino, các trụ cột đều chấn thương. Không thể được. Impossible.

Anfield đêm nay mới là “thánh đường” của bóng đá. Toàn bộ cổ động viên đã cổ vũ không biết mệt mỏi. Mỗi khi bóng đến chân các chàng trai áo đỏ, tiếng cổ động khích lệ dồn dập tự tin và hưng phấn tột cùng. Mỗi khi bóng đến chân các đồng đội của Messi, tiếng huýt sáo la ó tạo ra một áp lực kinh hoàng lên đôi chân của đội khách. 1-0, 2-0, 3-0. Không còn ai dám tin vào điều đang xẩy ra. Và rồi, Liverpool dành chiến thắng 4-0 ngay trong 90 phút. Cũng giống như 14 năm trước, tôi cũng xem 1 mình trong đêm, và đã la lên Yes thật lớn vang dội khắp cả nhà.

Ngày hôm nay, Liverpool tiếp tục là Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn và mạnh mẽ hơn với ngọn lửa bất diệt. Tiếng còi vang lên. Trái bóng ngừng lăn. Cổ động viên, huấn luyện viên, và cầu thủ ôm nhau. “You”ll Never Walk Alone” ngân vang trên khán đài, len lỏi vào từng ngóc ngách của con tim.

Và tôi sẽ ngủ rất hạnh phúc.