Lý do tôi thích xem Oscar

Như thường niên, cứ vào một sáng thứ 2 đầu năm, mình lại gác hết mọi việc để xem lễ trao giải Oscar.

Trong vài năm, mình tiếc cho Leo, rồi cũng đến năm Leo giành được tượng vàng (Fuking Oscar, theo lời anh ấy).

Mình linh tính là năm nay Roma sẽ không thắng Best Picture. Nhưng lại không nghĩ là Rami giành nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Kệ, dù sao thì Queen cũng là một tình yêu trong tim mình. Trong kỳ Đại hội toàn quốc vừa qua, mình ở trên sân khấu, cùng 1.000 khán giả bên dưới đã sướng như một đứa trẻ khi “làm tình” với âm nhạc của Queen, nhiều hit đã vang lên, nhưng lại quên mở Bohemian Rhapsody. Cầm tượng vàng trên tay, sau khi cảm ơn đủ thể loại danh sách, câu kết mà cả thế giới đều trông chờ: “Tôi sẽ mãi mãi mắc nợ Queen” – Rami Malek.

Gần lên đỉnh khi thấy Mẹ Rồng. Nhưng chỉ cảm thấy ngọt ngào khi lại được nghe Swallow trên sân khấu của Oscar. Đây là chiến thắng duy nhất của A Star is Born. Nhưng là cú hồi sinh tình yêu giữa Gaga và Bradley. Không có tình yêu vĩnh cửu nhưng có khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Tất nhiên là họ yêu nhau, nên bộ film mới “chạm” như thế. Tình yêu của họ dừng lại trong bộ film đó, dừng lại trong bài hát Swallow, và vĩnh cửu trong khoảnh khắc khi song ca cùng nhau. “Không có một người nào khác trên hành tinh này song ca với em bài hát này, Bradley. Chỉ anh.” – Nàng trên sân khấu hướng mắt xuống và nói với chàng, tay cầm tượng vàng.

“Điều quan trọng không phải là chiến thắng (It’s not about winning). Mà là không bao giờ bỏ cuộc (not giving up). Nếu bạn có một giấc mơ, hãy chiến đấu cho nó (If you have a dream, fight for it). Kỷ luật với đam mê của bạn. Không quan trọng bạn bị chối bỏ (rejected) hay vấp ngã (fallen down) hay bị đánh bại (beaten up) bao nhiêu lần, điều quan trọng là tiếp tục đứng lên và có dũng khí đi tiếp.” – Lady Gaga, Oscar 2019.

Những câu nói tưởng chừng như trong một cuốn sách Self-help nhưng lại không thể thật hơn và không thể cảm xúc hơn, vì ở giây phút đó, người ta còn không dám nghe kết quả, và không tin là mình chiến thắng. Khi âm thanh cái tên của mình xướng lên. Bước lên sân khấu, dù có thể chuẩn bị trước bài phát biểu trên giấy, họ không thể diễn, mà chỉ có thể hành xử với tất cả những phẩm chất đã có sẵn bên trong mình, trong mấy chục năm hỉ nộ ái ố, đau khổ và nghị lực, nụ cười và nước mắt, phiền muộn và hạnh phúc, được mang lên sân khấu trong vỏn vẹn mấy phút. Ở trước mặt là tượng vàng Oscar, giải thưởng danh giá nhất, là sự công nhận cho tất cả những nỗ lực vượt lên trên sự tưởng tượng của tất cả những người bình thường, là sự thừa nhận chính thức “bạn đang ở đỉnh cao của thế giới trong sự nghiệp của mình”. Dừng lại, viên mãn, nghỉ ngơi, hay tiếp tục cống hiến, dấn thân và quăng mình vào vất vả.

Đó là lựa chọn của bạn, ở khoảnh khắc đời người đó.

Và đó là lý do tôi thích xem Oscar.