Ned Stark

Đây là Ned Stark.

Một người chính trực. Một người bạn trung thành.

Tuy ông ấy qua đời từ phần 1 của loạt film Game of Thrones, nhưng những giá trị của ông vẫn còn gây ra sự ảnh hưởng mãi đến khi kết thúc phần 7 vào hôm nay.

Ông ấy đã lãnh đạo gia tộc Stark, thống nhất phương Bắc và giúp phương Bắc “hướng tâm” về với King’s Landing, duy trì hoà bình trên Westeros.

Ned còn “vĩ đại” hơn như thế, ông rời khỏi quyền lực của mình nơi phương Bắc, nhận lời vô kinh thành làm cố vấn cho nhà vua, dù biết đó là vị trí mà “một ngày thì quá dài còn sinh mạng thì quá ngắn”. Vì điều quan trọng hơn: người bạn Đức vua đang cần ông. Ông luôn âm thầm ủng hộ và cho con gái Arya được “làm những điều mình sinh ra để làm”. Ông nhân hậu khuyên hoàng hậu Cersei bỏ trốn trước khi kể sự thật về việc tư thông của bà ta cho nhà vua biết, việc này khiến ông phải trả giá bằng sinh mạng của mình và bị bôi xấu thanh danh bởi chính hoàng hậu và những người thuộc phe cánh của bà ta. Ông nhận nuôi đứa con của em gái Lyanna Stark và Rahaega Targaryen và để bảo vệ cho nó, ông nhận nó làm con hoang và nói rằng đó là con của mình với một người phụ nữ khác, bất chấp việc đó khiến danh dự của ông bị vấy bẩn, người vợ của ông thì hiểu lầm, mọi người dị nghị và buông lời thị phi, nhưng “nếu phải lựa chọn giữa danh dự và những người mình yêu thương, ông ấy sẽ chọn cái gì? Ông ấy sẽ chọn điều đúng đắn để làm”. Và điều đúng đắn đó trao cho thế giới một Jon Snow/ Jon Sand, con của một phụ nữ phương Bắc (Ice) và một người đàn ông có huyết thống của rồng (Fire) – niềm hy vọng của thế giới người sống, người kết nối cả Băng và Lửa, như đúng cái tên của bộ tiểu thuyết gốc được chuyển thành film: Song of Ice and Fire.

Vậy nhưng Ned đã chết như một kẻ phản bội, một người hèn hạ, toàn bộ danh dự bị huỷ hoại, điều mà không phải là sự thật, mà tất cả chỉ là âm mưu hèn hạ của Cersei, Little finger, cùng những kẻ khác. Họ đã nói những điều thật kinh khủng về ông. Những nguyên tắc đã làm nên con người ông bỗng trở nên chiếc còng khoá tay ông lại, khiến một con người chính trực như ông trở nên thất thế trước những kẻ sẵn sàng nói quá, dối trá, bịa chuyện, thêm thắt, và thay đổi lời nói của mình dễ dàng để đạt được mục đích. Thời gian càng trôi qua, những người biết đến sự thật đã chết gần hết, và cả thế giới chỉ nghĩ rằng: Ned Stark chết vì tội mưu phản! Trước khi chết, điều duy nhất mà Ned Stark quan tâm khi đầu đặt trên bệ trảm, ông ngoái nhìn và kiếm tìm xem con gái Arya của mình đã an toàn hay chưa, ông có nhìn thấy nó đang ẩn trốn trong đám đông bên dưới đang nhìn cảnh hành quyết ông hay không. Đó là điều quan trọng nhất với ông vào lúc đó.

Nhưng rồi những đứa con của ông, sau 7 phần film gian khổ, với số phận như bị “nguyền rủa” của gia tộc Stark, đã có thể nắm giữ sự thật về ông, về những điều ông đã thực sự làm, không phải những điều mà những kẻ khác nói về ông. Arya trở thành “Faceless” (người vô diện), Bran trở thành 3-eyes-raven (quạ ba mắt), còn Sansa đã đủ tĩnh táo để bắt Little Finger phải chịu tội cho những gì hắn đã làm với người cha của mình. Những giá trị của ông vẫn chảy bên trong những đứa con của mình, sức mạnh của huyết thống và tình ruột thịt được dẫn đường bởi những giá trị đúng đắn đã kết hợp lại, đó là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được, và cũng không có lời nói dối nào có thể che đậy được mãi mãi.

Khi một người đi trên con đường vận mệnh của mình, sẽ luôn có những người nói những điều không hay, thậm chí ngộ nhận ra những điều thật kinh khủng về người đó. Đừng nản lòng. Đó là cuộc đời thì phải. Ngày nay, người ta thật dễ dàng nói xấu về người khác trong cuộc nói chuyện “trà dư tửu hậu” của họ. Họ quan tâm đến đời tư của nhiều người, là những chuyện không thực sự tạo ra giá trị cho cuộc đời của họ, và bắt đầu phán xét người khác. Cứ mỗi khi gặp một ai hay nói xấu người khác, tôi lại thấy dường như cái mặt nạ “Little finger” lại dán lên gương mặt người đó nhiều hơn một chút. Trong Game of Thrones, cả thế giới cũng đã xem thường chú lùn Tyrion Lanister, một kẻ với ngoại hình thật tầm thường, nát rượu và làm tình với gái bán hoa mỗi ngày, nhưng Tyrion cũng làm được những điều “phi thường” cho vận mệnh của chính mình và của cả thế giới này. Và tách biệt ra khỏi rất nhiều kẻ cho mình cái quyền đóng vai “thẩm phán”, “thánh đạo đức bàn phím” đó, Tyrion, một kẻ thật “tệ hại” lại là một con người có Phẩm giá nhất trong tất cả.

Đó chỉ là câu chuyện về nhà Stark, trong số rất nhiều điều đã diễn ra trong Game of Thrones. Đó không phải một bộ phim về chiến tranh hay quyền lực, mà với tôi đó là một bộ phim thật ý nghĩa và nhân văn.

28/08/2017
TMT

P.S: Viết nhân kỷ niệm kết thúc phần 7. Từ nay bớt mong chờ thứ 2 hơn một chút.