Ngày sinh nhật tưởng nhớ ba

Ngày sinh nhật (21.06) tưởng nhớ ba… nhà giáo, nhà báo Tạ Văn Doanh.


Vẫn nhớ hồi còn thơ, tập tễnh đôi chân bước qua từng vạt nắng in lên sân trường, nắm tay được ba dẫn vào tiểu học, khi nghe cô hiệu trưởng, hiệu phó gọi ông là “thầy Doanh”, tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe mà không hiểu tại sao – “Ủa, sao mọi người lại gọi ba là thầy nhỉ?”, nghĩ thế nhưng miệng vẫn khép, đầu ngẩng lên một chút, lắng nghe, quan sát thái độ của ba, của mọi người lúc đó… Các thầy cô khác trông thật quý mến, kính trọng ba… còn ba cười hiền từ, khiêm tốn, nhẹ nhàng, ông cũng không nói với tôi vì sao lại như vậy.


Lớn lên mới biết, ông từng có thời gian là phó hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Giáo dục, biết bao người làm công tác quản lý giáo dục, điều hành, ban giám hiệu các ngôi trường xem ba như thầy, gọi ba bằng tiếng thân thương như tôi đã được nghe.


Khi sinh tôi vào ngày nhà báo, vài năm sau ba cũng chuyển sang làm báo, âu cũng là cái duyên…


Ông tiếp quản ở vai trò tổng biên tập và phát triển báo Giáo dục TP.HCM từ 1 đơn vị rất nhỏ, sống nhờ ngân sách nhà nước, trở nên tự chủ, với nhiều thành tựu phát triển đáng kể. Ngày nay khi đi qua rất nhiều trường học, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy logo tờ báo ở ngay ngoài cổng trường ?

Thật biết ơn ba mẹ! Giờ đây tôi hiểu sâu sắc rằng cha mẹ giản dị là 1 “cánh cổng” để con cái bước vào thế giới này. Tất cả chúng ta đều là những đứa con của vũ trụ.


Với nhiệm vụ như 1 “lối cổng”, cha mẹ không “sở hữu” con cái, con cái chỉ đơn giản là thông qua chúng ta để bước vào cuộc sống. Chúng ta hỗ trợ thế hệ tương lai phát huy tối đa tiềm năng có thể của chúng, thông qua những trải nghiệm và bài học cần thiết, nhưng không nên để 2 bên quá phụ thuộc vào nhau. Khi cha mẹ xây dựng một mối quan hệ khiến con cái mất tự do, chính cha mẹ cũng không còn được tự do… Và tất cả đều khổ, đều không hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều là những con người của tự do, tự do thực sự thì hạnh phúc thực sự. Đến 1 lúc nào đó, chúng ta hiểu ra mình thực sự tự do, kể cả với con cái mình hay với cha mẹ mình… Thật ra, chúng ta có thể được chữa lành khỏi rất nhiều tổn thương và đau khổ nếu chúng ta hiểu ra mình có thể tự do khỏi cả những áp lực và nghĩa vụ này… Không thờ ơ nhưng cũng không dính mắc, cân bằng trên con đường trung đạo, hành động và cho đi vì tình thương thực sự ?


Ngày sinh nhật, cám ơn ba, mẹ, cám ơn cuộc sống, cám ơn những bài học và trải nghiệm trên hành trình thành toàn.