Share This Post

Nam Mỹ 9,10/2017

Theo dấu đế chế đã mất

Có một câu nói của Steve Jobs mà ít người biết, đại khái rằng: nếu nỗ lực hết sức, chúng ta vẫn có thể tạo ra một “dấu vết” nào đó trong vũ trụ này. Có nghĩa là sinh mạng con người thì ngắn ngủi, chỉ là một cái loé lên rồi vụt tắt so với vũ trụ, chẳng đáng kể gì cả, đến rồi đi không có dấu vết gì. Nhưng nếu nỗ lực, kỳ tích vẫn có thể xuất hiện, và con người nhỏ bé có thể tạo ra một “vệt” trong vũ trụ như là bằng chứng cho sự tồn tại của mình.

Inca đã trở thành đế chế lớn nhất Châu Mỹ và một trong những đế chế lớn nhất loài người. Điều đáng nói là họ đạt được kỳ tích đó trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong vòng chưa đến 100 năm. Điều đáng nói thứ hai là họ đạt được thành tựu đó mà không cần sử dụng những thứ rất cơ bản như: chữ viết (nên họ không có lịch sử, toàn bộ lịch sử của họ gần như là do người Tây Ban Nha xâm lược viết lại, nên ngày nay chúng ta không biết chuyện gì đã thực sự xẩy ra trong khoảng thời gian Inca làm bá chủ), tiền tệ, bánh xe (không phải họ không biết mà họ không muốn sử dụng vì bánh xe hình tròn và họ không muốn báng bổ vị Thần Mặt Trời của họ). Trong thời gian ngắn ngủi, người Inca đã để lại những “dấu vết” khiến khoa học ngày nay rất chú ý.

Ngay cả sau khi Tây Ban Nha xâm lược Inca thành công khi đế chế này đã suy tàn, người TBN cũng không hề biết đến sự tồn tại của Machu Picchu, và nó chỉ mới được khai quật trong thế kỷ 20, dù đã tồn tại hàng nghìn năm qua. Đây vẫn là một bí ẩn rất lớn.

Tôi đã có mặt ở Machu Picchu, một trong 7 Kỳ quan thế giới. Và tôi phải nói là nó quá tuyệt vời, còn hơn cả thác Iguazu, mỗi bước chân của tôi đều phải há mồm và “Wow” trước những gì hiện ra xung quanh mình. Nó rất lớn so với tưởng tượng ban đầu hay tìm hiểu qua hình ảnh trên mạng. Hình ảnh chụp lại chỉ có tính chất tượng trưng, chỉ có thể có mặt và hít thở bầu không khí ở đó, rung cảm với những tần số ở đó. Tuy cùng là địa điểm diễn ra những nghi thức thờ Thần Mặt Trời nhưng Stonehenge tuổi muỗi so với Machu Picchu. Nó lý giải vì sao tất cả những Ankor Wat, Stonehenge… đều bị Machu Picchu vượt qua trong danh sách 7 Kỳ quan thế giới.

Machu Picchu chính là một hiện tượng du lịch tôi không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Từ 5h sáng đã có hàng nghìn người xếp hàng dài cả cây số để lần lượt đến Machu Picchu, khi về cũng thế, nhìn hàng chờ cứ hun hút khiến tôi chột dạ. Điều đáng nói là điều này diễn ra… mỗi ngày. Tuy Peru chém rất đẹp du khách nhưng họ đã cho du khách thụ hưởng dịch vụ với đẳng cấp tương xứng, và rõ ràng họ rất tự tin với Machu Picchu, họ cũng biết cách làm du lịch (tôi đang buồn khi nghĩ đến Hạ Long), cảm nhận của tôi sau khi đã đến đây là nếu có tốn gấp mười cũng xứng đáng.

Về cá nhân, tôi cho rằng Jerusalem là nơi gần với Chúa Jesus nhất, còn Machu Picchu là nơi gần với Thần Mặt Trời nhất (người Inca gọi là Inti). Tôi đã có mặt ở cả hai nơi. Trải nghiệm này đặc biệt ý nghĩa với cá nhân tôi vì tôi sinh vào lúc mặt trời xuất hiện vào ngày 21.06 – ngày Hạ Chí – ngày mà mặt trời “powerful” nhất trong năm, cũng là khi các nền văn minh, một số dân tộc thực hiện nghi thức với mặt trời. Trong lớp của YUP, các Yuppies cũng hay “gọi vui” TMT là viết tắt của “Thần Mặt Trời” dù họ không biết chi tiết trên.

Hôm nay oánh dấu Ti-em-ti “gặp gỡ” Thần Mặt Trời In-ti.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ĐĂNG KÝ THEO DÕI

Hãy đăng ký để chúng tôi gửi những thông tin mới nhất cho bạn nhé!