Thiên thần của ba

1. Không có câu trả lời sai mà chỉ có những quan điểm khác nhau

Hôm nay cho Sóc lên sân thượng, nhìn vào cái chuông gió, ba lại nhớ đến câu chuyện ông Nội từng kể liên quan đến anh Bo (Bo là con út của anh Hai ba). Nội kể hồi đó, lúc anh Bo còn nhỏ, ông cũng bế lên sân thượng chơi. Thấy chuông gió reo vang, Nội liền “chỉ” Bo: “Gió thổi nên chuông gió mới kêu đó Bo”. Bo nghe xong liền nói lại: “Tại chuông gió kêu nên mới gọi gió về đó ông Nội!”. Nội nghe xong vỗ đùi cái đét xem chừng tâm đắc: “Có lý Bo ha!”.

Đó là một góc nhìn vô cùng thú vị của Bo, đến nỗi ông Nội đã kể lại câu chuyện này với cả nhà. Đó cũng là cách gia đình mình tiếp cận với con trẻ. Những câu trả lời của trẻ con là góc nhìn của chúng về thế giới này. Và có những góc nhìn mà người lớn cũng phải học tập.

Đừng nói với một đứa trẻ rằng chúng nói điều gì đó sai. Hãy hỏi tại sao chúng nghĩ theo cách đó và chỉ cho chúng thấy một cách nghĩ khác. Song song với việc tôn trọng cách nghĩ của chúng. Như thế con trẻ sẽ có tư duy đa chiều tốt hơn.

Trẻ con có những ngôn ngữ mà người lớn đơn giản là “không hiểu”. Thật ra, theo một nghiên cứu khoa học, trẻ em “phát ra” đến hơn 100 loại ngôn ngữ khi giao tiếp. Còn người lớn thì cố gắng rèn đứa bé ấy về 1 loại ngôn ngữ duy nhất giống-như-mình, và biến nó thành một đứa trẻ nhàm chán. Đừng vội phán xét một đứa trẻ là ngoan hay hư, bằng sự áp đặt và thứ ngôn-ngữ-nhàm-chán của người lớn. Nếu bạn thấy một đứa trẻ có vấn đề, coi chừng là do bạn quá tẻ nhạt mà thôi.

2. Trẻ con luôn là những thiên thần

Khi mới khởi nghiệp, tôi chưa được ba mẹ ủng hộ nhiều. Nhưng giờ đây, không chỉ ba mẹ, mà bà ngoại, gia đình là những “raving fan” vô cùng bất chấp, vô cùng yêu thương, ủng hộ tôi một cách tuyệt đối. Bà ngoại là một “fan” thường tìm nghe radio chia sẻ của tôi, mẹ thì hình như chưa từng bỏ like/tym một status nào của tôi, còn ba tôi giờ đây ủng hộ tôi nhiệt liệt đến nỗi nếu tôi chia sẻ với ông “Con muốn trở thành một tên cướp nhà băng”, thì chắc ông sẽ trả lời “Vậy à, vậy thì con chắc chắn là một tên cướp nhà băng vĩ đại”. Tất nhiên tôi đùa một tí vậy thôi. Nhưng dù là một “ác quỷ”, ba mẹ luôn nhìn tôi như một “thiên thần”. Và điều ấy tạo một điểm tựa rất lớn để tôi có thể quay về gia đình của mình mỗi khi vấp ngã, không phải make-up thêm những lớp mặt nạ “bảo vệ” bản thân mỗi khi tổn thương, dẫn đến ngày càng mất kết nối với “đứa trẻ” bên trong mình. Nên dù chẳng hỗ trợ gì tôi về tài chính hay quan hệ, gia đình chúng tôi vẫn có thể xây dựng và tôn tạo được một niềm tự hào bên trong mỗi thành viên, để nếu có tổn thương ta vẫn có thể tìm về với gia đình, hồi sinh, trước khi “bật ngược” trở lại với “trận chiến”.

Tôi yêu cái cách mà một vài người bạn của tôi đang nuôi dạy những đứa con tự kỷ của mình. Với họ, đó như một bài tập mà Thượng Đế muốn họ cùng vượt qua. Một số phụ huynh còn tuyệt vời đến nỗi, với họ đứa con tự kỷ của mình thật ra chẳng-có-vấn-đề-gì-cả. Bạn đọc rõ không ạ? Chẳng-có-vấn-đề-gì-cả. Đó không phải do tình yêu làm mù quáng đâu. Vì đứa trẻ nào cũng tuyệt vời cả. Thậm chí, khoa học còn có hướng cho rằng: tự kỷ chẳng qua là một dạng thông minh khác mà thôi. Có nghĩa là coi chừng chính người lớn bình-thường mới không đủ “thông minh” để hiểu “tài năng” của những đứa trẻ tự kỷ. Hollywood đã làm hẳn 1 bộ phim về chủ đề này do Ben Affleck thủ vai chính đấy. Nếu trẻ tự kỷ còn thế, thì bạn thấy con mình đang có vài “vấn đề”, cứ bình tĩnh đi.

Sóc là đứa bé năng động và vô cùng cuốn hút. Gương mặt của con thỉnh thoảng cũng có khi rất “triết” nhưng đa phần mọi người đều bị ấn tượng mạnh bởi năng lượng toát ra từ bên trong con. Khi về lại với gia đình mình rồi là con tươi cười rạng rỡ. Hôm nay bác Bảy ghé thăm mà phải công nhận vì sao con lại có thể tươi tắn và cười suốt như thế bên cạnh ba, ông bà. Sóc tươi thật, chứ không phải tươi mỗi trên Facebook còn ở ngoài mít ướt và mặt mếu cả ngày. Ba tin rằng dù cho tương lai thế nào, Sóc vẫn là một đứa trẻ tuyệt vời, là một thiên thần thực sự.

Giống như ở độ cao 11.000 mét, thiên thần Sóc để bay về nhanh và tiện lần này, đã bay chuyến bay này và chưa gì được cả “phi hành đoàn” làm quen, yêu mến rồi kìa.

Angel Sóc, ba yêu con!